Em đồng nghiệp đăng story xóa 3/4 bức ảnh nhưng nào ngờ tôi phát hiện dấu vết ngoại tình của chồng
Họ phản bội tôi rất kín kẽ, nhưng giấy rác thì làm sao gói được lửa!
Vân và tôi khá thân thiết với nhau trên công ty, tôi vào làm sau cô ấy vài tháng nhưng 2 chị em hợp nhau đủ thứ từ ăn uống đến chuyện trò. Tôi hơn Vân 2 tuổi, cô ấy vẫn độc thân còn tôi chiều nào cũng tất tả về với chồng con.
Vân có ngoại hình khá ưa nhìn, giọng nói dễ thương và đặc biệt khéo ăn khéo mặc, khiến các anh em ở công ty chết mê. Làm cùng nhau hơn 1 năm, không ít lần mọi người tưởng chúng tôi là chị em ruột. Tôi quý cô em đến mức rủ cả Vân về nhà ăn cơm với gia đình mỗi cuối tuần.
Mọi thứ cứ trôi đi bình thường, cho đến khi tôi vô tình xem được một đoạn story ngắn trên trang cá nhân của Vân. Thường thì tôi cũng bận chẳng có thời gian xem mấy thứ đó, có hôm Vân đăng tận vài chục story nên tôi chỉ lướt qua vài cái đầu tiên. Nhưng đêm hôm kia khó ngủ, tôi nằm trằn trọc mãi, tôi đã kiên nhẫn xem hết từ đầu đến cuối. Đến story cuối cùng, ngón tay tôi khựng lại, giữ màn hình một lúc lâu vì thấy có gì đó quen quen.
Vân đăng ảnh chụp một loạt tin nhắn inbox được mọi người khen xinh sau khi cô ấy khoe hình mặc bikini trên biển mùa hè năm ngoái, kèm câu than thở rằng dịch nên cả năm rồi chẳng được đi chơi xa. Vân xóa rất kỹ tên từng người trong phần tin nhắn, nhưng tôi thấy một góc ảnh avatar của ai đó lộ ra nhìn khá quen. Người ấy nhắn cho Vân khá ngọt ngào, gọi cô ấy là "mình yêu xinh đẹp". Tôi không thể đọc hết câu vì inbox chỉ hiển thị một phần, nhưng linh cảm người vợ khiến tôi nghĩ có gì đó không ổn.
Mở Facebook của chồng ra so ảnh đại diện của anh với góc ảnh trong tin nhắn của Vân, tôi thấy bàn tay đeo đồng hồ giống nhau y hệt. Ở bên nhau 6 năm, anh cũng hay gọi tôi là "mình", tôi tưởng anh chỉ gọi mỗi mình tôi như vậy, chẳng lẽ còn người khác quen biết với Vân cũng gọi cô ấy giống thế sao?...
Nhớ lại một vài lần khi cô em đồng nghiệp đến nhà ăn tối, chồng tôi luôn ra tận cửa xách đồ giúp Vân, ngồi ăn cũng nhiệt tình gắp cho cô ấy mà không hề để ý đến tôi, vì tôi còn bận cho con ăn. Thi thoảng đến lễ tết sinh nhật là chồng tôi đều hỏi xem tôi có tặng quà gì không, rồi bắt tôi rủ cô ấy đi ăn với cả nhà. Họ ngồi cạnh nhau nói chuyện rất vui vẻ, tại sao tôi lại không thấy có gì khác thường nhỉ? Tôi chưa từng nghi ngờ chồng và đồng nghiệp sẽ phản bội tôi!
Tuy nhiên, giác quan thứ sáu mách bảo tôi rằng có gì đó không đúng. Từ trước đến nay chồng tôi chưa từng kết bạn với Vân trên mạng xã hội vì anh bảo ít dùng, tôi còn chẳng bao giờ tag tên anh ở bất cứ đâu. Nhưng chiếc ảnh đại diện lộ liễu và 2 chữ "mình yêu" cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả ngày, bức bối vô cùng.
Tối hôm qua khi anh đi tắm, lần đầu tiên trong suốt mấy năm chung sống tôi lén lút mở điện thoại của chồng ra để kiểm tra. Messenger không có gì, Facebook anh cũng không tương tác với cô ta, có lẽ anh đã xóa hết đi. Linh tính mách bảo tôi vào Zalo kiểm tra, tôi đã tìm hiểu kỹ chức năng tin nhắn ẩn rồi. Ngập ngừng gõ số điện thoại của Vân vào ô tìm kiếm, tôi đổ gục xuống sàn khi cuộc trò chuyện ghê tởm của anh với cô ta hiện ra.
Anh lưu cô ta là "Tổng đài", còn cô ta gọi anh là "xã yêu", họ ngã vào lòng nhau được 4 tháng nay rồi! Họ tranh thủ đi nhà nghỉ với nhau khi tôi bận đón con, đi chợ chiều. Cứ thấy tôi xách hộp cơm chạy về đón con là Vân nhắn cho chồng tôi đến đón ngay lập tức, thậm chí họ còn hẹn hò quan hệ ở cách nhà tôi mỗi 1 con phố để anh ta kịp lái xe về đúng giờ! Vậy là tôi đã mù quáng ngu ngốc đến mức để đôi mèo mả gà đồng này lừa dối suốt bao lâu!
Vừa đọc đến đoạn họ hẹn nhau trưa mai đi "đổi gió", tôi cũng chợt nhớ hôm nay Vân khá vui, úp mở bảo tôi rằng "Mai em không ăn trưa cùng chị được rồi". Đúng lúc chồng tôi bước ra khỏi nhà tắm, tôi ném thẳng chiếc điện thoại lên giường, màn hình hiện nguyên ra chiếc ảnh cô ta lõa thể trong phòng khách sạn với bố của con tôi đứng đằng sau!
Chồng tôi hoảng sợ tột độ, có lẽ anh ta không ngờ rằng cả 2 tìm mọi cách giấu tôi kín kẽ như thế mà lại bị phát hiện quá chóng vánh. Được thôi, tôi sẽ giúp 2 người thỏa mãn mong ước được ở bên nhau. Tôi lập tức mặc áo khoác, sang phòng con gái dọn dẹp ít đồ trong tiếng cầu xin tha thứ của anh. Sai lầm gì tôi cũng bỏ qua cho anh được, nhưng ngoại tình, thì không! Cả người đàn bà trơ trẽn kia nữa, ngày mai đến công ty tôi có nên dạy cô ta một bài học bẽ mặt không đây?...