Em dâu đi biệt tự nhiên về quê nhận chăm bố chồng, nửa đêm thấy ả lén lút cùng 1 tờ giấy trên tay mà tôi tức giận đuổi tống khỏi nhà
Nhìn thấy hành động của em dâu, tôi nóng mắt, đem hết đồ đạc của ả vứt ra sân và đuổi đi ngay giữa đêm khuya.
Nhà tôi có 2 anh em trai. Tôi là anh cả, còn Hưng là em út. Chúng tôi đều đã lập gia đình. Sau cưới, 2 anh em đều xin bố mẹ cho ăn riêng, mặc dù vẫn sống chung trong 1 căn nhà. Bố mẹ tôi đồng ý ngay. Bởi họ cũng già rồi, thích ăn uống sớm. Không như chúng tôi, đi làm về mới nấu ăn, có hôm 7-8 giờ mới bắt đầu dùng bữa. Người già họ không chịu được khoản đó.
Chúng tôi sống với nhau khá hòa thuận cho đến tháng 2 năm kia, bố tôi đổ bệnh, cần có người ở nhà chăm sóc. Ban đầu tôi chia 2 gia đình luân phiên chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, vợ chồng em út không ai chịu. 2 em ấy kêu bận bịu, cần phải đi làm ăn nuôi 2 đứa nhỏ (Trong khi nhà tôi cũng có 2 đứa, điều kiện kinh tế như nhau).
Căng thẳng suốt 1 tuần, cuối cùng vợ chồng nhà Hưng quyết định khăn gói lên thành phố làm việc, mặc kệ bố mẹ, mặc kệ anh chị. Không còn cách nào, tôi đành phải bảo vợ nghỉ việc. Một mình tôi đi làm nuôi 5 miệng ăn.
Từ ngày lên thành phố, vợ chồng em út chẳng bao giờ hỏi han đến bố mẹ cả. Thi thoảng ngày giỗ ngày lễ họ có về, cho bố mẹ được đồng bánh đồng kẹo rồi lại khăn gói lên đường. Mà tôi dần không thích em dâu. Mỗi lần về quê, thấy nhà cửa hở ra cái gì là cô ấy xin lên Hà Nội. Hoa quả trong vườn em dâu hái cho bằng sạch. Thậm chí con cá tôi đang nuôi dưới ao, em ấy cũng bảo Hưng câu rồi đóng thùng mang đi.
Khoảng 2 tháng gần đây, bố tôi yếu hơn. Tôi nghĩ ông không qua khỏi cơn bệnh này nên gọi điện báo cho nhà cậu út. Tôi cũng không hi vọng họ về, bởi suốt 2 năm nay, họ có đoái hoài gì đến bố mẹ đâu.
Ấy thế nhưng tờ mờ sáng hôm thứ 2 vừa rồi, em dâu lại xin nghỉ làm về chăm bố chồng khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy còn xin lỗi bố mẹ chồng và vợ chồng tôi vì thời gian qua đã vô tâm, không có trách nhiệm. Tôi không nghĩ em ấy lại thay đổi tính nết nhanh như vậy. Nhưng như thế tôi cũng mừng.
Em dâu về nhà không lười biếng như trước nữa. Cô ấy bắt tay ngay vào dọn dẹp phòng của bố mẹ và lau chùi nhà cửa. Đến bữa còn nhanh nhẹn nhận phần nấu cơm. Bố tôi yếu mệt rồi thì không biết. Còn mẹ tôi thấy thế thì sụt sịt khóc vì mừng quá...
Từ hôm bệnh của bố trở nặng hơn, tôi có bảo mẹ sang phòng 2 đứa con của tôi để nghỉ. Bởi phòng của bố mẹ luôn có người túc trực, ra vào... sợ tiếng động làm mẹ mất ngủ.
Đêm hôm em dâu về, cô ấy nhận trông bố chồng. Ban đầu tôi không đồng ý vì em ấy vừa đi đường xa về, sợ cô ấy mệt. Nhưng em dâu cứ khăng khăng nên tôi gật đầu. Tuy vậy, tôi ở trên phòng vẫn không ngủ, vì quen giấc và cũng chưa thật sự yên tâm.
Đến tầm 1h đêm, tôi bỗng nhiên cảm thấy sốt ruột nên xuống phòng bố xem xét. Tự nhiên tôi thấy em dâu lén lút chạy ra khỏi phòng, trên tay có cầm 1 tờ giấy gì đó. Tôi vội vàng xuống phòng bố thì thấy ông đang xúc động mạnh, kiểu giận dữ mà ú ớ không nói lên lời. Trên ngón tay cái ở bàn tay phải có vết mực đỏ.
Biết có chuyện không hay, tôi vội vàng chạy sang phòng em dâu thì bất ngờ nghe được cuộc gọi của cô ấy với em trai tôi: "Em lấy được dấu vân tay của bố anh rồi. Quả này tài sản về hết bọn mình. Bố anh cũng cứng đầu lắm, khó khăn lắm em mới đóng dấu được... À anh yên tâm, em diễn tốt mà, anh trai anh chẳng nghi ngờ gì hết...".
Nghe thấy thế tôi lao vào giật phăng điện thoại quát lớn: ''Cút đi thằng mất dạy...". Em trai tôi biết bị lộ liền mau chóng tắt máy. Cơn giận của tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi tát em dâu 1 cái cháy má. Sau cùng xé phăng cái tờ di chúc giả mà cô ấy dàn dựng hòng chuộc lợi.
Với sức mạnh của người đàn ông, tất nhiên em dâu không chống lại được. Cô ấy bất ngờ lắm. Chân tay run rẩy, hoảng sợ, quỳ xuống ấp úng xin lỗi tôi.
Tiếng động mạnh khiến mẹ và vợ tôi vội vàng chạy xuống. Biết rõ thực hư, mẹ tôi cũng lao đến tát em dâu cái bốp. Sau đó, tôi mang hết đồ đạc của em ấy ném ra ngoài sân và đuổi đi ngay trong đêm.