Vợ mới đẻ chồng đã "tòm tem" không về nhà, tôi có hành động khiến anh sợ run ngay từ cổng
Cứ nghĩ chồng mải mê làm ăn, ngờ đâu, anh ta lại bận hú hí với nhân tình. Tôi có hành động cực rắn ''xử đẹp'' cặp mèo mả gà đồng này.
- Alo, hôm nay mấy giờ anh về. Anh mua cho em bịch bỉm cho con với. Nhà hết rồi, em chưa kịp mua...
- Nay anh tăng ca rồi, em nhờ cô giúp việc mua cho, thế nhé!
Không để tôi kịp phản ứng lại, chồng đã tắt phụt điện thoại... Tôi mới sinh con được 5 tháng, hiện vẫn đang ở nhà chăm sóc đứa nhỏ và đứa lớn. Còn để mình chồng đi làm kiếm tiền lo cho gia đình.
Thời gian gần đây, anh liên tục kêu bận, tăng ca liên miên. Hôm nào không phải làm thêm giờ thì lại đi nhậu nhẹt với bạn bè. Chồng về đến nhà cũng phải 1-2 giờ tối, thậm chí có đêm còn không về. Tôi dò hỏi thì anh bảo say quá, ngủ nhà đồng nghiệp.
Mặc dù anh có thuê giúp việc để cô ấy cùng tôi chăm sóc 2 đứa nhỏ cho đỡ vất vả. Nhưng nhiều khi tôi thấy chạnh lòng vì không có sự quan tâm của chồng. Đi tiêm phòng cho con, thấy nhà người ta chồng nâng đỡ vợ, che chắn cho con mà tôi thèm, ghen tị. Tôi đây phải tự bắt taxi đi một mình. Con đi tiêm về sốt rồi quấy khóc, cũng là tôi trằn trọc với con cả đêm. Anh thậm chí còn chưa biết bế trẻ nhỏ, không biết pha sữa, thay bỉm cho con.
Suy nghĩ nhiều đâm ra stress, mấy lần tôi làm ầm lên, đòi anh phải có trách nhiệm hơn với vợ con (thật ra tôi cũng chẳng yêu cầu gì to tát, chỉ mong anh quan tâm tôi và con 1 chút), thì anh bảo tôi ở nhà rảnh quá vẽ chuyện. Còn mẹ anh mắng tôi không biết cảm thông cho chồng. Anh đã đi làm nuôi 5 miệng ăn, tôi còn sinh sự. Ở nhà ăn sung mặc sướng, không phải đi làm mà không biết điều...
Dần dần tôi im lặng, tự nuốt phiền muộn vào trong lòng. Bởi tôi có nói ra thì đắng cay và mọi cái sai vẫn chỉ đổ lên đầu mình. Nhưng cho tới đầu tuần trước, bạn thân của tôi bỗng nhắn tin: "Ê, ông Hoàng nhà mày đang đi ăn chung với em nào nè. Ôm eo, sờ soạng, hôn hít kinh lắm. Tao ngồi gần đó mà ông còn không nhận ra tao. Mày xem lại chồng đi". Kèm theo đó là hình ảnh chồng đang tình tứ với 1 người con gái khác.
Tôi sốc dựng đứng khi đọc tin nhắn đó. Bởi anh nói với tôi là tăng ca. Tăng ca mà như thế này đây, hóa ra bỏ mặc vợ đẻ ở nhà, anh đi hú hí, hưởng thụ với người đàn bà khác.
Đau đớn, căm phẫn, thù hận khiến tôi có suy nghĩ phải trả thù cặp gian dâm này. Tôi thuê thám tử điều tra và nhanh chóng biết được cô ả là cấp dưới của chồng tôi. Họ qua lại chắc cũng khá lâu rồi, vì người phụ nữ kia đã vào công ty được gần 1 năm. Ban đầu, cô ta chỉ là 1 lễ tân tầm thường, dần dần lại leo chức như ''diều gặp gió''. Giờ ả là thư ký riêng của chồng tôi.
Tối hôm kia, chồng lại soạn kịch bản cũ để viện cớ không về nhà. Tôi biết thừa, anh và ả tiểu tam lại hẹn nhau hú hí. Hôm đó con ốm, tôi cũng đã nói với anh, nhưng anh lờ đi, mải miết chìm đắm trong mối quan hệ sai trái của mình.
Thế là tôi soạn 1 mail dài, đem tất cả hình ảnh gian díu của chồng với ả thư ký gửi đến công ty anh. Chồng tôi đang tranh chức giám đốc. Lần này tôi nghĩ anh khó lòng leo lên được khi vi phạm quy định đạo đức của công ty.
Khoảng 1 tiếng sau, có lẽ mail của tôi đã đến tay nhiều người. Chồng gấp gáp gọi về, nhưng tôi không thèm bắt máy. Thế là anh nhắn tin. Anh điên cuồng chất vấn tôi sao lại làm thế, song rồi lại xuống nước xin tôi xóa mail và đính chính lại. Nhưng tôi kệ. Điều đó buộc anh phải tức tốc về nhà.
Vừa đến cổng, anh run rẩy khi nhìn tất cả đồ dùng, quần áo,... của anh đều bị tôi đem ra đốt. Ngoài cổng tôi có treo sẵn đơn ly dị ở đó. Căn nhà này là do tôi mua trước cưới. Giờ đây anh không có quyền được vào. Công việc anh đang làm cũng là tôi xin ba tôi tạo điều kiện, giờ anh hoàn toàn tay trắng. Cô ả kia cũng vậy, bị sa thải ngay sau đó. Tôi còn dùng mọi mối quan hệ của mình để ả khó lòng xin được việc ở Hà Nội.
Chồng nhắn tin trách tôi sao ác thế. Rồi lạy lục xin tôi tha thứ, bỏ qua cho anh lần này. Nhưng tôi nói không. Tôi ra tay ác là do chính anh khiến tôi như vậy!