Em dâu bị đuổi khỏi nhà vì đòi chia tài sản sớm, 5 năm sau quay lại với một tờ giấy khiến cả họ nhà tôi tái mặt
Cô ấy không phản bác, chỉ ôm con đi, lặng lẽ. Tối đó trời mưa to.
"Nó chỉ là con dâu, có quyền gì mà đòi nhà đất?", câu nói ấy từng khiến em dâu tôi ôm con đi trong đêm mưa, trắng tay không một xu dính túi.
5 năm sau, cũng chính cô ấy trở về với một tờ giấy mỏng nhẹ nhưng đủ khiến cả họ nhà chồng… cúi đầu không nói nổi một lời.
Tôi từng nghĩ nó dại nhưng hóa ra tôi mới là người khờ nhất.
Hồi em trai tôi mất vì tai nạn giao thông, cả nhà như sụp đổ. Em dâu tôi lúc đó mới 27 tuổi, tay bế con nhỏ, vẫn còn quấn khăn tang đã dám… ngồi họp gia đình, nói một câu khiến cả nhà nổi giận: "Con xin rút phần chồng con để lại – nhà đất, con không giữ, chỉ mong được phân chia rõ ràng để hai mẹ con còn tính đường sống".
Bố tôi đập bàn cái rầm. Còn cô tôi thì mắng thẳng: "Đã là dâu nhà này thì của chồng cũng là của chung, chết rồi là hết, còn đòi chia cái gì? Hay mày có ý định bán nhà đem theo trai mới?".
Cô ấy không phản bác, chỉ ôm con đi, lặng lẽ. Tối đó trời mưa to. Tôi vẫn nhớ bóng hai mẹ con lầm lũi khuất sau đầu hẻm, không ai tiễn. Kẻ không có tiếng nói như tôi cũng chỉ kịp chạy theo dúi cho mẹ con cô ấy chiếc ô và chút tiền. Thế nhưng cô ấy nhận lấy 2 chiếc ô, còn tiền thì không.
Sau hôm ấy, cái tên "em dâu" không được nhắc tới nữa. Sau khi em tôi mất, bố tôi làm thủ tục xin sang tên căn nhà 3 tầng sang tên mình – nói là để "quản lý tài sản chung" nhưng không thông qua em dâu.

Ảnh minh họa
Thời gian thấm thoắt... Hôm giỗ em tôi năm thứ 5, em dâu bất ngờ xuất hiện.
Cô ấy khác hẳn: tóc cắt ngắn, vest đen, đi xe hơi. Con trai đi bên cạnh, lớn phổng phao, lễ phép gấp mười đứa cháu nội trong nhà.
Không khí đang rộn ràng, bỗng im bặt. Sau khi xin phép đặt lễ, thắp hương, cô ấy rút ra một tờ giấy cũ kỹ, hơi ngả vàng rồi đặt trước mặt bố tôi:
"Con đến không phải để làm khó nhà mình nhưng xin bố đọc lại bản di chúc anh Hùng lập trước lúc mất, có công chứng, có nhân chứng và hợp pháp".
Cả nhà chết lặng. Chẳng ai biết em trai tôi từng âm thầm lập di chúc riêng để lại toàn bộ căn nhà 3 tầng và số tiền tiết kiệm cho vợ con, kèm theo câu kết bằng tay run run:
"Ai cũng có quyền đi bước nữa, nhưng nếu cô ấy ở vậy nuôi con, hãy giữ lại tất cả. Đó là công sức của cô ấy".
Sau khi luật sư xác nhận bản di chúc có hiệu lực, bố tôi như ngồi trên đống lửa, tất cả chỉ gói gọn 4 chữ: Trả lại - Bồi hoàn. Tình thân ư, đã đánh mất từ khoảnh khắc đuổi mẹ góa con côi ra khỏi nhà rồi!
Bố tôi không dám nhìn thẳng con dâu cũ. Cô ấy đứng dậy, bình thản như một người đã đi qua quá nhiều đau thương để còn biết giận:
"Con không cần tài sản, chỉ xin giữ đúng phần của con trai mình – phần mà bố nó đã để lại".
Cả họ tái mặt. Một số người nói xin lỗi nhưng muộn rồi.
Câu chuyện ấy dạy tôi một bài học mà cả đời không quên:
Đừng coi thường người phụ nữ khi họ lặng lẽ ra đi. Bởi đôi khi, chính họ là người đang âm thầm nắm giữ đòn kết liễu cuối cùng.
Em dâu tôi từng bị gọi là "ăn bám", là "chỉ biết đòi hỏi". Nhưng cô ấy không cãi, không khóc, chỉ bền bỉ nuôi con và chờ đúng ngày quay lại, trong danh dự và công lý.
Vậy đó, bạn có thể trắng tay, có thể cô độc, nhưng nếu bạn sống tử tế và giữ vững lòng tin, thì đến một lúc nào đó, chính "sự im lặng" của bạn sẽ là tiếng nói vang xa nhất.