BÀI GỐC Tôi báo đáp mẹ cả đời này không đủ

Tôi báo đáp mẹ cả đời này không đủ

Tôi không biết có ai có 1 người mẹ giống tôi không? Tôi chạnh lòng khi thấy ai đó mua quà tặng bạn gái, bạn bè mà không mua gì đó tặng mẹ thân yêu của chính mình.

1 Chia sẻ

Em cũng từng là đứa con bất hiếu với mẹ

,

Em vẫn rùng mình khi nhớ về ngày xưa, em cũng từng là một đứa con bất hiếu, làm mẹ phải nhập viện và ra viện nhiều lần...

Gửi chị Trương Minh Châu, tác giả bài viết "Tôi báo đáp mẹ cả đời này không đủ"!

Chị Châu thân mến!

Em hiểu rất rõ tâm trạng hiện giờ tâm trạng của chị vì em cũng có 1 người mẹ vĩ đại và đầy lòng bao dung như chị vậy đó. Chị biết không, em và em trai của em cũng hoàn toàn không có tuổi thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Tuổi thơ của chúng em là những tháng ngày đầy sợ hãi và em luôn rùng mình khi nhớ về những ngày xưa ấy.

Ngày trước, ba em nghiện rượu dữ lắm. Ngày nào về ba cũng đánh đập mẹ em không cần biết lý do gì cả. Em còn nhớ đêm nào bà nội em cũng dắt tay em, còn mẹ em thì dắt em trai em, cả 4 người đi lòng vòng ngoài đường đợi cho đến khi nào ba em ngủ thì mới dám về. Hai chị em em lúc nào cũng có những giấc ngủ chập chờn vì luôn sợ bị ăn đòn. Mà nhà em thì có giàu có gì đâu, ba em thì chạy xe ôm, còn mẹ em thì nhận đồ về may để có tiền lo cho chúng em. Ba em cũng có phụ nữ bên ngoài nhưng chưa từng bỏ mẹ con em để đi theo người đàn bà khác. Mẹ em cũng biết ba có người phụ nữ bên ngoài nhưng mẹ vẫn kiên quyết im lặng mà không ly dị chỉ vì 1 lý do rất đơn giản là mẹ sợ em khi lớn lên lấy chồng, người ta sẽ nhìn vào gia đình tan nát của mình mà đánh giá.


Ba mẹ con em lúc nào cũng lủi thủi bên nhau, còn chị em của em lúc nào cũng cầu mong cho ba đi rồi đừng về nữa vì không biết khi nào lại bị ăn đòn nữa. Em thực sự rất tủi thân khi nhìn bạn bè đồng trang lứa với em đứa nào cũng có gia đình hạnh phúc. Lúc nào đi học em cũng nghe tụi nó kể về ba của tụi nó tuyệt vời thế này thế nọ, còn em thì lúc nào cũng im lặng vì không lẽ em lại đi kể cho tụi nó nghe là em có 1 người cha như vậy.

Ba  của em đối xử tệ bạc với mẹ con em như thế nhưng chưa bao giờ mẹ dạy chúng em phải ghét bỏ ba vì đó là ba của mình, không gì có thể thay đổi được. Em đúng là 1 đứa con bất hiếu, em lúc nào cũng nói thương mẹ nhưng có bao giờ em làm gì để báo đáp mẹ đâu, chỉ làm cho mẹ buồn thôi. Ngày em học phổ thông, vì những xúc cảm ngộ nhận của tuổi mới lớn mà em hết lần này đến lần khác làm cho mẹ đau lòng vì em. Mẹ em ra sức ngăn cản khi em có tình cảm với người con trai cùng xóm chỉ vì mẹ em nhận thấy người ta chỉ lợi dụng 1 đứa con nít còn đang đi học như em thôi. Nhưng em kiên quyết không nghe, cho rằng mẹ lạc hậu, mẹ không biết gì tình cảm của em.

Và vì chuyện này mà mẹ em cứ nhập viện rồi ra viện vì tức, em thì vẫn cứ dửng dưng coi như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi em phát hiện những gì mẹ dạy là đúng thì đã quá muộn. Ngày thi tốt nghiệp cấp 3 gần kề mà em không có 1 chữ trong đầu. Thế là mẹ em ngày ngày thức cùng để ôn bài với em tuy mẹ phải dậy sớm để đi làm. Em thương  mẹ bao nhiêu thì em lại càng giận chính mình bấy nhiêu. Cũng may là em cũng đậu tốt nghiệp với số điểm từ 8 trở lên. Mẹ vui mừng biết bao khi thấy em vượt qua được kì thi tốt nghiệp mà mẹ nghĩ rằng em không làm được.

Giờ đây khi em đã lập gia đình rồi làm mẹ thì em càng thương mẹ biết chừng nào. Mỗi khi con em đau ốm thì em lại thương mẹ của mình hơn, thế mới biết lòng mẹ cao cả đến chừng nào. Mẹ lúc nào cũng nói với em khi nào em cảm thấy không còn hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì cứ quay về bên mẹ vì vòng tay của mẹ luôn mở rộng để chào đón em bất cứ lúc nào em cần. Mẹ của em cũng tuyệt vời như mẹ chị vậy đó. Họ đều là những người phụ nữ luôn hy sinh thầm lặng cho chồng và cho con. Em mong em cũng như chị luôn được sống hạnh phúc để mẹ được vui lòng và mãn nguyện vì sự hy sinh của mẹ là xứng đáng. Em chào chị!

Chia sẻ