Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Tôi báo đáp mẹ cả đời này không đủ

Trương Minh Châu,
Chia sẻ

Tôi không biết có ai có 1 người mẹ giống tôi không? Tôi chạnh lòng khi thấy ai đó mua quà tặng bạn gái, bạn bè mà không mua gì đó tặng mẹ thân yêu của chính mình.

Bài này tôi muốn viết về mẹ tôi. Hôm qua, tôi đã nghĩ đến mẹ tôi và nước mắt cứ thế tuôn ra gói gém bao nhiêu điều mà đứa con bất hiếu này chưa làm được cho mẹ.

Tôi tuy được sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng từ bé tôi không phải là 1 tiểu thư sống trong gia đình giàu có mà ngược lại rất nghèo. Ngày đó là sau giai đoạn thời bao cấp. Lúc đó tôi nhớ tôi 6 tuổi đi học lớp 1 còn mẹ thì làm đủ các nghề để nuôi sống tôi nào là bán rau, bán đồ ăn sáng, rửa xe... và trăm công việc chân tay khác (Vì nhà bà ngoại đông anh em nên mẹ tôi chỉ được đi học đến lớp 9). Và với thời buổi đó, mẹ chỉ kiếm được vài nghìn đến chục nghìn là để có thể lo cho tôi đi học mỗi ngày.

Còn bố tôi làm nghề lái xe có lẽ là cái nghề mà chẳng phụ nữ nào hiện nay muốn lấy làm chồng nhưng ở thời điểm đó lái xe cũng đồng nghĩa với 1 cái nghề có thể kiếm cơm nuôi cả gia đình. Vậy là bố tôi đi biền biệt mấy tháng trời, khi về thì mang cho mẹ con tôi nhiều thứ quà. Thời điểm đó là thời điểm mà tôi cảm thấy gia đình mình vui nhất. Nó đúng nghĩa 1 gia đình từ lúc tôi sinh ra cho đến tận bây giờ. Khi ấy bố mẹ gặp nhau là vui mừng khôn xiết nét mặt hạnh phúc hiện rõ ràng chẳng 1 chút giả tạo. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến những năm tháng đó dù nhà nghèo nhiều lúc dột chỗ nọ rồi nước lụt cá bơi hẳn vào trong nhà nhưng tôi vẫn thấy vui biết bao.

Nhưng rồi bố tôi ốm đau liên miên, ông bị viêm xoang nặng, tôi cũng vậy sinh ra đã yếu đuối thiếu cân suy dinh dưỡng rồi viêm phổi, vậy là mẹ tôi đành làm trụ cột trong gia đình. Mẹ tôi đã quyết định buôn bán hoa vòng cho người đã khuất vì nhà tôi cũng gần 1 nhà tang lễ (kể ra thì nhiều người sẽ thấy buồn cười). Cái nghề ấy cho đến bây giờ nhà tôi vẫn đang làm.

Mẹ 1 mình vất vả đạp xe đi dạo qua các cửa hàng buôn bán để tìm tòi học mót cách người ta tạo nên những vòng hoa ấy rồi về nhà cố gắng làm trầy làm trật. Mới đầu vòng hoa cũng méo mó siêu vẹo nhưng có lẽ quen dần và sau này mẹ tôi đã tự tay mở được 1 cửa hàng để làm ăn. Rồi từ đó mẹ đã có 1 cái nghề hẳn hoi không phải thay đổi hôm nay ngày mai nữa. Và bố tôi được chữa trị đi mổ mũi, còn tôi thì cũng có tiền nằm viện để điều trị bệnh viêm phổi.
 
 
Mục đích chữa trị bệnh cho 2 bố con xong thì mẹ lại bắt đầu nhìn lại ngôi nhà cấp 4 tồi tàn lụp xụp nhiều hơn. Lúc này mẹ tôi lại muốn kiếm thêm thật nhiều tiền để xây dựng ngôi nhà mới hơn. Mẹ lại lao vào làm và làm, lúc đó tôi còn nhỏ chẳng giúp gì được mẹ. Mẹ chỉ bảo tôi chỉ cần học giỏi thôi là mẹ mừng rồi. Nhưng mẹ tôi chẳng bao giờ quên bổn phận của mình. Cứ đến bữa cơm, mẹ lại chạy về lo nấu nướng cho bố con tôi vì bố là người khảnh ăn nên khó chiều. Còn bố tôi sau khi chữa trị xong thì bố đổi xe khách đi các miền thành xe phục vụ tang lễ. Nnhưng ông lại hay dính vào cờ bạc nên có đồng nào trong người thì tiêu tan hết đồng ấy. Có khi còn về nhà đòi mẹ tôi đưa tiền nhưng mẹ kiên quyết không đưa cho dù bị chửi rủa như thế nào và đến giờ tôi mới hiểu đồng tiền làm con người ta thay đổi như thế nào.

Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi học lớp 8, nhà tôi đang được xây mới, đó là ngôi nhà rộng 3 tầng. Nhìn  ngôi nhà tôi, chắc mọi người sẽ hiểu công sức 1 tay mẹ tôi vất vả làm lụng để xây nên. Hồi đó, cả gia đình tôi (dạo đó ít khi bố về nhà) thuê tạm 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ gần đó để ở. Một hôm tôi đi học về bước vào nhà thấy mẹ và em đang khóc lóc. Bố thì nhét quần áo vào túi xách, mẹ nhìn thấy tôi về liền gọi bảo "Các con giữ bố con ở lại đi, bố sắp bỏ mẹ con mình đi rồi". Tôi chưa hiểu gì cả chỉ biết khóc theo, rồi bố tôi bỏ đi mặc cho mẹ ở đó van nài còn tôi và em trai thì hụt hẫng chẳng biết có chuyện gì đang ập đến nhà mình.

Rồi cũng chẳng giấu nổi tai chúng tôi, tôi nghe thấy mẹ tâm sự với mọi người rằng bố tôi đã có người khác, bố không cần mẹ con chúng tôi nữa. Tôi nghe đến đấy mà chân tay tôi run lẩy bẩy lúc đó mọi suy nghĩ cứ ập đến trong đầu tôi hình ảnh mẹ tôi khóc lóc khổ sở đến thế nào. Qua nhiều người tôi cũng biết cái người thứ 3 kia quen bố tôi trong 1 buổi tang lễ của chồng cô ta. Chưa mãn tang chồng mà đã đong đưa với bố tôi rồi họ lén lút qua lại với nhau. Cô ta làm đủ trò để ghen ngược lại với mẹ tôi, nói mẹ hãy buông tha bố tôi đi.
 
 
Mẹ tôi chẳng biết làm gì ngoài khóc, mẹ suy sụp hẳn, lúc nào cũng nằm 1 chỗ. Còn tôi thì từ lúc đó tôi trở thành 1 con bé khác hẳn bướng bỉnh và ngỗ nghịch hơn cho đến khi trưởng thành. Cho đến bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi thấy mình là đứa con ngu ngốc và bất hiếu quá. Tôi đã không giúp được gì cho mẹ thì thôi còn phá phách thêm. Lúc nào tôi cũng vùi đầu vào điện tử, máy tính, game đủ các trò để tôi giết thời gian, để tôi không phải suy nghĩ đến chuyện của bố mẹ nữa. Rất may là lúc đó tôi học hành không đến nỗi nào vẫn làm cho mẹ thấy hãnh diện về tôi 1 chút.

Rồi một hôm bố tôi và cô bồ cãi nhau, ông bỏ về van xin mẹ tôi tha thứ. Và 1 người như mẹ thì vẫn còn yêu bố nhiều lắm. Tôi quá biết điều đó và hiển nhiên mẹ tôi đã tha thứ cho bố. Nhưng rồi ngựa quen đường cũ, bố tôi về nịnh nọt mẹ tôi 1 số tiền rồi lại biến mất với cô ta. Và cô ta lại tiếp tục kế hoạch ghen ngược của mình. Mẹ tôi lần này còn suy sụp hơn lần trước. Mẹ nghĩ đến tự tử, mẹ uống 1 đống thứ thuốc lung tung. Mọi người phá cửa xông vào đưa mẹ tôi vào viện cấp cứu rửa ruột. Tôi cũng khóc lóc xin mẹ đừng bỏ chúng tôi 1 mình. Tôi cũng đã nhờ 1 vài người bạn tìm đến nhà cô bồ kia để dằn mặt và cô ta cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện trêu tức mẹ tôi nữa.

Bây giờ có lẽ mẹ tôi đã quá quen thuộc với sự phản bội và dối trá của bố rồi nên mẹ tôi cũng chẳng bận tâm nữa và mặc kệ mọi thứ. Tôi đã từng khuyên mẹ hãy ly dị bố đi cho 2 bên thanh thản nhưng lý do mà mẹ không thể ly dị đó là vì chị em tôi. Nếu mẹ ly dị cô ta (NT3) sẽ bước chân vào nhà tôi và hành hạ 2 đứa con của mẹ. Còn cô ta, gieo nhân nào gặp quả ấy khi cô ta cứ liên tục bị sảy thai. Chính mẹ tôi còn gọi cấp cứu tới nhà khi cô ta xảy thai và cứu được con cô ta (bây giờ nó đã được 3 tuổi).

Hiện giờ thì cô ta cũng chẳng sung sướng gì khi mà nhan sắc đã phai tàn. Còn bố tôi lại tiếp tục đi chinh phục 1 người đàn bà khác chỉ hơn tôi có vài 3 tuổi. Tôi chỉ không hiểu mẹ tôi sao lại nhân hậu đến mức như vậy? Mẹ vẫn nói bố có lỗi với mẹ nhưng vẫn là bố của các con, còn cô ta cho dù độc ác nhưng đứa trẻ cô ta mang trong mình nó không có tội.

Cũng chỉ vì ngôi nhà này mang sổ đỏ là của ông nội tôi. Sau khi ông nội mất thì đương nhiên đất này là của bố tôi rồi. Nhưng ngôi nhà này là công sức 1 mình mẹ tôi xây nên. Nếu bố li dị mẹ, 2 chị em tôi sẽ bị quẳng ra đường hoạ may thì cho 2 chị em ở lại để bị dì ghẻ hành hạ. Nhiều lúc nhìn bố mẹ tôi sợ hãi việc phải kết hôn, phải lấy 1 người chồng như bố chắc gì tôi có đủ nghị lực để sống như mẹ tôi.
 

Nếu như không cưới chồng không mang thai có lẽ tôi sẽ không biết được mẹ đã vì chị em tôi mà làm nhiều việc như thế nào? Chính những lúc tôi vấp ngã, người ở bên tôi không phải là bạn bè thân thiết hay người yêu mà chính là mẹ tôi. Rồi khi tôi lấy chồng, mẹ lại lo nghề nghiệp cho cả 2 vợ chồng tôi để có cuộc sống nhàn hạ hơn.

Đến lúc này đã lấy chồng rồi mà tôi vẫn chưa làm được gì cho mẹ, lúc này thật sự nghề của mẹ còn nuôi được tôi chứ đừng nói là tôi nuôi mẹ. Tôi chọn ngày này để viết bài này không biết có ai đó có 1 người mẹ giống tôi không? Tôi chạnh lòng khi thấy ai đó mua quà tặng bạn gái, bạn bè mà không mua gì đó tặng mẹ thân yêu của mình. Các bạn biết không, tôi nghĩ mẹ tôi cũng như mỗi người mẹ, mỗi chị em trên Afamily đều hy sinh rất nhiều vì con cái và tôi biết chưa có đứa con nào trên thế giới này làm tròn chữ hiếu với mẹ đâu. Và tôi, tôi báo đáp mẹ cả đời này cũng không đủ!

Chia sẻ