Em chồng từng hào phóng cho tôi tiền mua mỹ phẩm, giờ tháng nào cũng hỏi xin tiền chị dâu: Tôi sốc khi biết chồng em đã làm điều này

Thanh Uyên,

Tôi nhìn em mà xót xa, vì chỉ vài năm thôi mà em thay đổi rất nhiều.

Tôi rất quý em chồng mình. Hồi chưa lấy chồng, Mừng là kiểu phụ nữ tự lập, kiếm tiền khá giỏi và sống rất hào phóng. Mỗi lần về nhà, em chẳng bao giờ đi tay không. Khi thì mua biếu bố mẹ bộ quần áo, khi lại mua đồ cho anh chị, bánh kẹo, sữa cho các cháu. Có lần tôi còn được em đưa cho vài triệu, bảo chị cứ mua bộ mỹ phẩm hay cái áo nào thích. Tôi không thiếu thốn đến mức phải trông chờ tiền của em, nhưng chính sự tình cảm ấy khiến tôi thương em như em gái ruột.

Ngày Mừng lấy chồng, tôi cũng mừng cho em. Những ngày đầu, em kể chồng rất tôn trọng mình, hai vợ chồng cùng đi làm, cùng vun vén cho gia đình. Nhưng rồi em sinh đôi hai đứa con. Hai bé kém ăn, kém ngủ, đêm nào cũng quấy khóc, người mẹ gần như không có một ngày được nghỉ ngơi.

Mừng vốn là người chăm chút ngoại hình, trước kia đi làm lúc nào cũng gọn gàng, tóc tai, quần áo, mỹ phẩm đều chẳng thiếu. Vậy mà từ ngày có con, em gần như bỏ hết. Công việc phải nghỉ, chuyện kiếm tiền cũng tạm gác lại. Cả ngày em chỉ quanh quẩn với hai đứa trẻ, ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc. Tôi nhìn em mà xót xa, vì chỉ vài năm thôi mà em thay đổi rất nhiều.

Ảnh minh họa

Điều khiến tôi đau lòng hơn là chồng em ban đầu còn thông cảm, sau dần dần lại bắt đầu chì chiết vợ. Anh ta cho rằng em chẳng làm được gì, không kiếm ra tiền, con thì ốm đau nên mọi thứ trong nhà đều phải phụ thuộc vào chồng. Trong khi thực tế, chăm hai đứa trẻ cùng lúc đâu phải chuyện nhàn hạ.

Em bị áp lực lâu ngày nên stress, có những lúc tinh thần xuống rất thấp. Chồng thì đi sớm về khuya, nhiều hôm chẳng mấy khi có mặt ở nhà. Hai đứa con lại liên tục phát sinh đủ thứ khoản tiền, từ sữa, bỉm đến khám bệnh, thuốc men, đồ dùng.

Khoảng thời gian gần đây, em bắt đầu thường xuyên hỏi xin tiền tôi. Lúc đầu vài trăm nghìn, rồi một triệu, hai triệu. Có tháng em còn hỏi nhiều lần. Tôi hiểu em chẳng tiêu gì cho bản thân, chủ yếu là lo cho con và những khoản sinh hoạt trước mắt.

Tôi cũng đâu phải người giàu có. Vợ chồng tôi vẫn phải lo tiền nhà, tiền học, tiền ăn uống và đủ thứ chi phí khác. Mỗi lần em hỏi, tôi đều cố xoay xở đưa em một ít. Nhưng giúp em nhiều quá thì gia đình tôi cũng phải thắt chặt chi tiêu. Có những khoản trước đây định mua, chúng tôi lại thôi. Có tháng hai vợ chồng phải tính toán từng bữa ăn để dành được vài triệu gửi cho em.

Tôi chưa bao giờ tiếc tiền với em, chỉ là càng giúp, tôi càng thấy thương. Người em gái từng khiến cả nhà tự hào vì kiếm tiền giỏi, hào phóng và lúc nào cũng nghĩ cho người khác, giờ lại phải ngửa tay xin từng khoản nhỏ vì đã hy sinh công việc, sức khỏe và cả những năm tháng đẹp nhất để chăm con.

Tôi chỉ mong em có thể sớm đứng dậy được, không phải để kiếm thật nhiều tiền, mà để em có lại sự tự tin của ngày trước. Bởi tôi sợ nhất là một người phụ nữ đã hy sinh quá nhiều cho gia đình nhưng không được trân trọng, cuối cùng lại bị chính người chồng khiến cô ấy nghĩ rằng mình chẳng còn giá trị gì.

Chia sẻ