Em chồng sai tôi như người giúp việc suốt cả tuần, đến bữa cơm thứ 8 tôi chỉ đặt trước mặt cô ấy một chiếc lá chuối

Vỹ Đình,

Cả mâm cơm im lặng.

Tôi về làm dâu chưa lâu thì đúng dịp nghỉ hè, em gái chồng bế hai con về ngoại ở gần một tháng. Trước đó, chồng đã nhắc khéo tôi: "Con M. lấy chồng sớm lại sức khỏe yếu, một nách hai đứa nhỏ nên bố mẹ thương lắm. Mỗi lần về nhà là chẳng để nó động tay vào việc gì. Em thông cảm nhé".

Tôi chỉ cười. Tôi cũng từng chăm cháu, cũng hiểu phụ nữ có con nhỏ rất vất vả. Nếu em mệt thật, tôi sẵn sàng san sẻ. Nhưng điều tôi không chấp nhận được là coi sự giúp đỡ của người khác là điều hiển nhiên.

Ngay từ ngày đầu tiên, em chồng đã gọi tôi liên tục.

Ảnh minh họa

"Chị tắm xong thì tiện tắm luôn cho thằng Bin nhé."

"Chị ra siêu thị thì mua giúp em ít nho."

"Chị pha luôn bình sữa cho Bin nhé".

Ban đầu tôi nghĩ nên đừng để bụng. Nhưng càng ngày, mọi chuyện càng quá đáng. Cơm tôi nấu, bếp tôi làm, con tôi tự nhìn, vậy mà ăn xong em chồng ngựa gỗ con đi thẳng lên phòng, coi như việc rửa bát hay lau bàn là của người khác.

Bố mẹ chồng lại chỉ cười: " Nó ở nhà chồng vất vả, về đây để nghỉ yên vài hôm".

Nghe nhiều lần, chính em chồng cũng coi đó là quyền lợi của mình.

Đến bữa cơm ngày thứ tám, tôi vẫn nấu đầy đủ như mọi khi. Mọi người đều có bát, đũa tử tế, riêng trước mặt em chồng chỉ có một chiếc lá chuối và hai que tre nhỏ.

Em tròn mắt nhìn tôi hỏi liên hồi. Tôi bình tĩnh đáp: "Em cũng biết là bất tiện à? Chị tưởng người lớn thì thích nghi được hết chứ".

Cả hai ổ im.

Tôi nói tiếp: "Mấy hôm nay chị cũng thấy bất tiện lắm. Chị vừa chăm con mình, vừa chăm thêm con em, vừa nấu cơm, rửa bát, chạy chợ. Chị không hơn vì chị em giúp nhau. Nhưng em lại coi đó là trách nhiệm của chị. Điều đó mới là chuyện chị không chấp nhận được".

Em chồng đỏ mặt. Bố trí chồng lên tiếng thì mẹ chồng giữ tay ông lại.

Một lúc sau, em chồng Bình tĩnh đứng dậy lấy bát trong tủ rồi ngồi xuống ăn như mọi người.

Chiều hôm nay, em chủ động rửa hết bát đĩa. hôm nay còn tranh nấu bữa sáng và xin lỗi tôi đã vô tư quá. Em bảo ở nhà chồng cũng ít khi được nghỉ, về ngoại thấy bố mẹ chiều nên tăng dần thành quen, chưa bao giờ nghĩ người khác sẽ cảm thấy thế nào.

Thực sự thì tôi chưa bao giờ muốn làm em vẽ mặt. Chiếc lá chuối hôm nay chỉ là cách để em hiểu rằng, nếu mình thấy khó chịu khi được đối xử với nhiều người khác thì người khác cũng có cảm giác như vậy khi liên tục được xem là người phải phục vụ.

Trong một gia đình, yêu thương không có nghĩa là chiều chiến vô điều kiện. Có những thói quen if cha mẹ không sửa thì ra ngoài xã hội sẽ có người khác nhắc theo cách còn khó chịu hơn. Đôi khi, nói một lần để người thân nhìn lại vẫn tốt hơn là để họ mang sự vô tư ấy đi làm tổn thương hết người này đến người khác.

Chia sẻ