Ở chung với em chồng 2 tháng, tôi ngày nào cũng muốn phát điên, đến lúc em chuyển đi mới hiểu mình đã trách nhầm người
Ngay ngày đầu tiên, em đã khiến tôi choáng ngợp.
Tôi lấy chồng đã gần 6 năm. Ngày tôi về làm dâu thì em gái chồng đã đi du học từ trước đó rồi ở lại nước ngoài làm việc nên hai chị em chỉ nói chuyện qua điện thoại vài lần vào dịp lễ Tết. Trong đầu tôi luôn nghĩ em là người giỏi giang, học hành tử tế, sống nhiều năm ở nước ngoài chắc sẽ rất tự lập.
Thế nhưng đến khi em về nước và ở cùng vợ chồng tôi một thời gian, tôi mới hiểu rằng sống chung với nhau khác hẳn những gì mình tưởng tượng.
Ngay ngày đầu tiên, em đã khiến tôi choáng ngợp vì những câu chuyện về cuộc sống ở nước ngoài. Bữa cơm nào em cũng mang ra so sánh. Rau ở đây không tươi bằng, siêu thị bên kia sạch hơn, giao thông bên đó văn minh hơn, dịch vụ ở đây còn chậm, nhà cửa ở Việt Nam thiết kế chưa hợp lý... Tôi nghe mãi thành quen.
Điều khiến tôi mệt không phải những lời so sánh ấy, mà là em gần như không động tay vào bất cứ việc gì.
Ăn xong, bát đũa cứ để nguyên trên bàn. Quần áo thay ra để ngay cạnh giỏ chứ không bỏ vào. Uống nước xong thì cốc nằm ở phòng khách, lên phòng ngủ lại có thêm một chiếc khác. Có hôm tôi đi làm về, thấy phòng khách bừa bộn, đồ ăn vặt, hộp giấy, chăn gối vương vãi khắp nơi, tôi lại lặng lẽ dọn.
Chồng tôi bảo em ở nước ngoài nhiều năm, có lẽ quen sống một mình nên chưa thích nghi. Tôi nghe vậy cũng cố thông cảm nhưng ngày nào cũng như vậy thì sự kiên nhẫn của tôi dần cạn.
Nhiều lúc nhìn em ngồi trên ghế vừa uống cà phê vừa thao thao kể về cách người nước ngoài sạch sẽ ra sao, sống ngăn nắp thế nào, còn tôi thì cặm cụi rửa bát, lau sàn, giặt giũ, tôi chỉ biết cười gượng. Tôi từng bực đến mức nghĩ giá như em chuyển đi sớm ngày nào hay ngày ấy.
2 tháng trôi qua, đúng lúc tôi thấy mình gần như không chịu nổi nữa thì một buổi tối, em vui vẻ báo tin đã hoàn tất thủ tục mua nhà và cuối tuần sẽ dọn ra ở riêng.
Ảnh minh họa
Tôi vừa kinh ngạc vì em chồng nhiều tiền, vừa thở phào trong lòng, dù vẫn cố giữ vẻ bình thường.
Đến ngày chuyển đồ, em gọi tôi ra phòng khách, đưa một 2 xấp tiền và bảo đó là 100 triệu, nhờ tôi và anh trai mua lại bộ sofa, bàn ăn với vài món nội thất mới. Em nói từ ngày về ở mới để ý thấy đồ trong nhà anh chị đã dùng lâu, nhìn cũ quá. Ban đầu em định đưa tiền ngay, nhưng lúc đó còn phải giữ tiền để mua nhà. May mắn là căn nhà em mua chốt được giá thấp hơn dự tính nên còn dư một khoản, giờ mới có thể đưa cho tôi.
Tôi cầm tiền mà sững người.
Suốt 2 tháng qua, tôi vẫn nghĩ em chỉ biết nói, chỉ biết hưởng thụ, chẳng hề để ý đến cảm nhận của người khác. Tôi còn không ít lần âm thầm trách móc, thậm chí khó chịu mỗi khi phải dọn dẹp sau em. Vậy mà hóa ra em vẫn luôn quan sát mọi thứ trong căn nhà này. Chỉ là em có những tính cách khiến người khác rất khó chịu, nhưng cũng có sự rộng rãi và chân thành theo cách riêng của mình.
Khi tiễn em xuống xe, tôi bỗng thấy lòng nhẹ hơn rất nhiều. Tôi tính trả lại em số tiền này vì em vừa mua nhà, chúng tôi là anh chị chẳng có gì cho em, giờ lại cầm tiền thì ngại nhưng không biết phải nói với em thế nào để em không nghĩ chúng tôi kênh kiệu.