Em chồng ngủ đến giữa trưa mới dậy nhưng lại soi mói chị dâu

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Vẫn biết chuyện chị dâu em chồng rất phức tạp nhưng tôi lại không phải là người ai muốn đè đầu cưỡi cổ cũng được!

Mẹ tôi là người phụ nữ cực kỳ đơn thuần. Bà có đến 4 ông con trai và chỉ duy nhất 1 nàng công chúa là tôi mà thôi. Vì có đến tận 4 cậu quý tử nên bà cũng rước về 4 cô con dâu. Và chính vì cái cách bà sống chung với con dâu mà tôi bị lầm tưởng rằng lấy chồng là chuyện đơn giản.

Mẹ tôi không phải dạng quá chiều chuộng con dâu đâu nhưng nếu có từ gì để miêu tả thì bà thật sự coi con dâu như con ruột của mình. Nhìn thấy rõ nhất là bà đối xử với tôi như thế nào thì cũng đối xử với bốn chị dâu y hệt như thế, không chiều chuộng hơn nhưng cũng chẳng gay gắt làm khó dễ hơn.

Có lẽ bởi vì cách đối xử công bằng như vậy nên tôi sống với 4 bà chị dâu cứ như một đám bạn thân bằng vai phải lứa. Đi chơi thì cả đám cùng rủ nhau đi, trót gây tội vạ gì thì cũng nguyên một đám ngồi đợi mẹ xử tội. Nói chung, sống với họ quá lâu có đôi khi tôi còn quên mất rằng các chị ấy là chị dâu mình luôn, tưởng đâu bạn bè thân thiết keo sơn được sống chung một nhà nữa cơ.

Bởi vậy mà nhiều khi đọc chuyện “bà cô bên chồng” trên mạng xã hội tôi sẽ tự động gán cho nó cái mác toàn chuyện bịa, câu like vớ vẩn chứ làm gì có chuyện tréo ngoe như thế trên đời. Và cho đến khi tôi đi lấy chồng thì mới hiểu chẳng qua bốn bà chị dâu của mình số hên hơn mình thôi chứ đen đủi là vớ phải của nợ của tội ngay!

Với tâm thế vô tư như vậy, tôi đi lấy chồng. Và khi mẹ chồng đề nghị em dâu sẽ sống nhờ trong nhà tôi một thời gian để học nốt năm cuối đại học, tôi lại tiếp tục vô tư hồn nhiên mà đồng ý. Thì tôi cứ nghĩ chắc là sẽ vui vẻ như hồi sống với bốn bà chị dâu thôi chứ có gì đâu.

Hiền là em út trong nhà chồng tôi, kém tôi 3 tuổi thôi nhưng vì bỏ học hết trường nọ để thi trường kia nên giờ tôi đã đi làm có thâm niên vài năm rồi thì Hiền vẫn đang cố gắng hoàn thành việc học đại học. Ban đầu mới tiếp xúc tôi cũng không có ác cảm gì với Hiền, nghĩ rằng cách nhau có mấy tuổi thì chắc sẽ dễ hợp tính nhau thôi, tôi lại là đứa rất quảng giao nữa chứ.

Em chồng sống nhờ nhà tôi, ngủ đến giữa trưa mới dậy nhưng lại soi mói chị dâu phơi quần áo trong phòng tắm - Ảnh 1.

Thế nhưng càng sống chung với nhau thì tôi càng thấy có nhiều vấn đề không phù hợp. Tôi và các chị dâu tuy rằng có thân thiết như bạn bè nhưng tôi không bao giờ cào bằng, dù có thế nào thì tôi vẫn là em nên cứ nhìn thấy các chị là chào hỏi đàng hoàng, nói chuyện cũng dùng kính ngữ. Thế nhưng cô em chồng của tôi thì không.

Phải nói rõ rằng căn nhà chúng tôi đang ở là nhà của bố mẹ tôi, bình thường ông bà sẽ cho thuê để thêm đồng quà tấm bánh nhưng vì chúng tôi chưa mua được nhà nên ông bà coi như là cho mượn tạm ở nhờ.

Như vậy, bản chất là em chồng đang sống nhờ nhà tôi.

Thế nhưng kỳ lạ rằng ngoài việc đi không hỏi về chẳng chào ai thì Hiền cũng không bao giờ phụ giúp anh chị việc gì trong nhà. Chuyện chi phí sinh hoạt vì chúng tôi là anh chị nên chẳng bắt Hiền phải đóng góp gì, chúng tôi chẳng yêu cầu gì nhiều nhưng chí ít thì nên nhìn nhau mà sống.

Mặc kệ cho vợ chồng tôi dậy từ 6h sáng đi làm, những hôm không phải đi học Hiền sẽ ngủ đến giữa trưa. Tỉnh dậy sẽ nhắn tin cho tôi hoặc chồng tôi để yêu cầu mua đồ ăn trưa cho mình. Từ ngày Hiền sang ở nhờ nhà tôi, tôi chưa thấy Hiền cầm vào cái chổi hay phơi quần áo. Nhiều khi chồng tôi ái ngại còn phải đi rút quần áo cho em gái.

Tôi là đứa phổi bò, ruột để ngoài da nhưng cũng không thể nào vừa mắt với cô em chồng con nhà lính tính nhà quan như vậy. Đỉnh điểm là sáng hôm trước tôi vò qua chiếc áo sơ mi nhưng vì vội đi làm nên quên béng mất vẫn treo trong phòng tắm. Hiền nhìn thấy liền chụp ảnh gửi cho anh trai và mẹ để mách tội chị dâu là tôi ăn ở bừa bãi.

Chưa hết, đi kèm với hình ảnh cái áo, Hiền liên tục nói anh trai mình dạy lại vợ đi và những lời lẽ chia cắt vợ chồng tôi.

Chồng tôi và mẹ chồng đều không nói gì nhưng tin nhắn kia của em chồng hiện lên trên máy tính tôi vì tối hôm trước anh sử dụng nhưng quên thoát ra. Mặc dù chồng tôi đã nói em mình đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhưng tôi thì chịu không nổi nữa rồi.

Là một người phụ nữ, tôi không thể để bất kì người nào đâm bị thóc chọc bị gạo vào chuyện tình cảm của hai vợ chồng mình được!

Tôi gọi điện cho mẹ chồng và thông báo chúng tôi sẽ trả nhà lại cho bố mẹ và đi thuê nhà nên bà sắp xếp tìm chỗ ở cho Hiền.

Bà ban đầu cũng thắc mắc sao lại thế nhưng tôi chỉ trả lời rằng tôi không muốn ăn bám bố mẹ mình, cho vợ chồng tôi ở tức là ông bà mất một khoản thu nhập hàng tháng. Đến lúc chúng tôi phải tự lập rồi.

Sau đó thì cả ba đứa cùng phải hì hục mà chuyển nhà, vợ chồng tôi chỉ thuê một căn nhà đủ để hai vợ chồng sống nên đương nhiên không thể đèo bòng thêm cô em chồng nữa rồi.

Chiều nay tôi hẹn cafe với mấy chị dâu của mình, nhớ lại ngày tháng chúng tôi sống chung với nhau, bỗng nhiên thấy chạnh lòng…

Chia sẻ