Nhìn chiếc áo khoác mới mua bị làm bẩn nằm chỏng chơ trong phòng tắm mà tôi muốn nổi điên vì vị khách không mời
Thấy cái áo khoác gần 5 triệu vấy bẩn mà tôi tức điên người. Nhưng nói chồng, anh lại lạnh nhạt bênh vực "vị khách không mời mà đến" kia càng khiến tôi giận dữ hơn.
Mối quan hệ giữa tôi với em chồng không tốt lắm. Em chồng tôi chẳng phải dạng vừa. Cô ấy vừa ở bẩn lại lười vô đối. Không phải tôi kể xấu em chồng nhưng vì sống không nổi với cô ấy mà tôi buộc chồng phải ra ở riêng.
Nghĩ đến khoảng thời gian sống chung, chỉ vỏn vẹn 2 tháng thôi mà tôi vẫn ám ảnh. Cuối tuần thay vì được về nhà ngoại nghỉ ngơi, tôi phải lao vào dọn dẹp nhà cửa. Đã thế, tôi còn phải dọn phòng cho em chồng. Mà phòng cô ấy thì đủ thứ, từ quần áo, tất, chăn mền, giấy tờ... mọi thứ cứ rối tung lên. Thậm chí cả băng vệ sinh đã dùng rồi được cô em chồng cuộn tròn lại nhét ngay xuống chân giường khiến tôi sởn cả da gà vì ghê tởm. Tôi cũng than thở với mẹ chồng nhưng bà lại cho rằng tôi là chị dâu, dọn phòng giúp em chồng có vài lần đã kể lể kêu ca. Từ đó, tôi không nói gì với mẹ chồng nữa.
Khi ra ở riêng, tôi những tưởng đã thoát được cô em chồng lười và bẩn ấy. Nào ngờ thoải mái được hơn một năm thì cô ấy lại đến quấy rối. Khi mẹ chồng khéo léo bảo muốn cho em chồng đến ở nhờ vài tháng để tìm việc làm, tôi đã sững người. Bao nhiêu kí ức cũ khi còn sống chung với cô em ấy cứ hiện về. Nhưng từ chối cũng khó coi nên tôi đành bấm bụng đồng ý.
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, chỉ sau một tuần, tôi đã phát điên. Cô ấy ở nhà cả ngày (chỉ đi nộp hồ sơ vào buổi sáng) nhưng lại không rửa được cái bát, quét được cái nhà. Tôi đi làm sấp mặt ở công ty, tối về lại phải đi chợ, nấu ăn. Còn cô ấy khi ở nhà thì nằm lướt điện thoại, khi thì đi chơi với bạn. Mệt mỏi quá, tôi đâm ra cáu gắt thì cô ấy lại cạnh khóe tôi là bà chị dâu ghê gớm.
Đã thế, đồ đạc của tôi, em chồng cứ lấy dùng thoải mái mà không hề xin phép. Tủ đồ của tôi, cô ấy vô tư lục lọi. Tôi bực bội nhắc thì cô ấy lại nói người trong nhà mà tôi cũng tính toán nọ kia. Mà chồng tôi thì bênh em gái nên cũng cho rằng tôi quá tính toán.
Mới đây, đi làm về, tôi chết đứng khi thấy cái áo khoác 5 triệu của mình mới mua, còn chưa mặc, đã bị vấy bẩn nằm chỏng chơ ở nhà tắm. Tôi bực quá, gắt gỏng mắng em chồng vì chưa hỏi qua ý mình đã tự lấy đồ mặc. Cô ấy hờn dỗi bảo tôi khó tính, chanh chua, có mỗi cái áo khoác cũng mắng mỏ rồi đòi bỏ về quê. Chồng tôi sợ em gái đi thật nên lớn tiếng trách tôi coi cái áo hơn người nhà. Thái độ của chồng càng khiến tôi sôi máu hơn.
Giờ tôi kệ họ, chẳng nấu ăn hầu hạ họ nữa. Nhưng mẹ chồng lại gọi điện bảo tôi nên nhường nhịn em chồng một chút vì em chồng được nuông chiều từ bé nên tính như thế. Tôi chán nản quá khi phải sống mệt mỏi trong chính căn nhà của mình. Hay tôi thẳng thừng bảo em chồng về quê đi rồi mọi chuyện tới đâu thì tới?
(phuongnga789...@gmail.com)