“Em chấp nhận mất anh còn hơn bỏ công việc, người yêu ạ”
Và kế hoạch của anh sẽ là, sau khi kết hôn Quỳnh nghỉ việc về sống chung với bố mẹ anh, hai vợ chồng bảo ban, tính toán làm ăn...
Quỳnh ra trường thì về quê làm việc. Bố mẹ mất khá nhiều công sức để xin cho cô công việc ổn định, không quá vất vả lại gần nhà. Bố mẹ Quỳnh hi vọng sau này con gái lấy chồng gần để ông bà được vui vầy với con cháu tuổi già.
Nhưng đúng là “cái duyên cái số nó vồ lấy nhau”, các thanh niên chưa vợ quanh khu nhà Quỳnh cô chẳng vừa mắt một ai, lại phải lòng một anh chàng cách nhà tận 60 cây số, quen biết trong một lần cô tới nhà bà con chơi.
Tú – tên bạn trai Quỳnh, hơn cô 2 tuổi, đã ra trường mấy năm. Sau một thời gian bươn chải trên thành phố không đi đến đâu, anh quyết định về quê lập nghiệp. Nhưng về nhà đã hơn 1 năm mà vẫn chưa tìm được công việc chính thức, hiện tại phụ mẹ bán quán nhỏ trước nhà. Còn Quỳnh, cô rung rinh trước Tú là bởi vẻ ngoài thư sinh, lịch thiệp và anh nói chuyện rất có duyên, hiểu biết nhiều lĩnh vực trong cuộc sống.
Ảnh minh họa
Hai người phải yêu xa, vài tuần Tú mới tới thăm bạn gái một lần, có khi Quỳnh sẽ đến chỗ anh. Chung quy cũng bởi Tú chưa làm ra tiền, còn phụ thuộc vào gia đình, thành ra đâu có điều kiện đi lại nhiều chăm sóc cho người yêu. Yêu nhau gần 1 năm như thế, thì Tú đề cập tới chuyện kết hôn. “Anh mong một mái ấm lắm rồi. Có vợ có con còn có động lực làm ăn kiếm tiền chứ, một mình lông bông thế này vô định quá em ạ”, Tú tâm sự đầy chân thành, tha thiết.
Và kế hoạch của anh sẽ là, sau khi kết hôn Quỳnh nghỉ việc về sống chung với bố mẹ anh, hai vợ chồng bảo ban, tính toán làm ăn. Sở dĩ Quỳnh cần nghỉ việc, bởi khoảng cách 60 cây số không thể đi về trong ngày, mà một tuần mới về 1 lần thì anh không yên tâm.
Quỳnh tất nhiên đời nào muốn bỏ việc về thất nghiệp ở nhà chồng. Cô muốn bình thường vẫn ở nhà mẹ đẻ đi làm, cuối tuần sẽ về với chồng. Khi nào có con ra, cô cũng mang con ở cùng mình tại nhà ngoại luôn. Chứ bố mẹ vất vả xin cho cô công việc tốt như thế, lúc này cô bỏ bẫng đi, chẳng phải quá phụ lòng bố mẹ hay sao.
Quỳnh nhẹ nhàng bàn bạc với Tú như vậy. Nhưng anh kiên quyết không nghe. “Người ta có lấy vợ về có vợ ôm ấp hàng đêm, vợ nấu cơm ngon canh ngọt cho ăn, bố mẹ chồng có con dâu nhờ vả nọ kia. Em đi cả tuần mới về chủ nhật thì khác gì anh không lấy vợ em ơi”, Tú nói vậy.
Nói thật, Quỳnh hơi phật lòng với câu nói của Tú. Bởi anh làm như lấy cô về để cô thực hiện trách nhiệm làm vợ, làm dâu, để anh với bố mẹ anh có người phục vụ, sai bảo vậy. Mà khi vì công việc cô không thể hoàn thành thì anh liền không đồng ý, và bắt cô bỏ việc.
Ảnh minh họa
“Lo gì em ơi, cứ về nhà anh rồi mình tính đường làm ăn sau. Có sức khỏe, có đầu óc sợ gì chứ!”, Tú thuyết phục Quỳnh. Trái ngược với Tú, Quỳnh chẳng nhìn thấy tương lai tươi sáng nào ở đây hết. Nếu thực sự làm được sao tới giờ Tú vẫn loanh quanh phụ giúp cái quán nhỏ của bố mẹ, cần tiền lại phải ngửa tay xin mẹ từng đồng? Cô về đấy, lạ nước lạ cái biết làm gì? Chẳng lẽ cả nhà trông vào cái quán ấy? Một kẻ ăn bám như cô liệu có nhận được sắc mặt tốt từ nhà chồng?
Thà rằng Tú có công việc ổn định kiếm ra tiền lo được cho vợ con, thì còn có cơ sở để bảo cô nghỉ việc ở nhà anh nuôi, đằng này đến bản thân anh mà anh còn chưa lo nổi ấy chứ. Nghĩ thế, Quỳnh liền đề nghị Tú sau khi kết hôn hai vợ chồng thuê nhà gần chỗ cô làm việc, Tú hiện tại chưa có ràng buộc công việc có thể tự do tìm việc mới để 2 người được gần nhau. Mà Tú một mực không chịu, anh nói anh là con trai duy nhất trong nhà, phải sống cùng bố mẹ, rồi thì nhà anh có, sao phải đi thuê.
“Nếu em cương quyết không về đây sống thì mình chia tay đi”, Tú mang việc chia tay ra để gây áp lực với Quỳnh. Cô lặng người đi, một hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, cô thở dài: “Vậy được, chúng ta chia tay”. Tú lập tức nhảy dựng lên: “Em đâu có yêu anh cơ chứ! Em không thể hi sinh vì anh, em chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi”.
Quỳnh cười nhạt: “Em yêu anh nhưng em thà chấp nhận mất anh còn hơn bỏ công việc, người yêu ạ! Bởi vì, công việc nuôi sống em, bên cạnh em chẳng bao giờ phản bội, là cơ sở để em có một cuộc sống tốt. Còn đàn ông, nay họ ở với em, mai ở với người khác chưa biết chừng. Bỏ công việc ổn định để lao vào một hoàn cảnh biết chắc là mịt mù tối tăm, sao em phải dại thế? Tình yêu chưa bao giờ là tất cả đâu anh”.
Chưa nói, qua chuyện này cô mới thấy rõ sự ích kỉ của Tú. Anh biết rõ cô có công việc tốt, lại một mực muốn cô bỏ việc về sống cùng bố mẹ chồng, trong khi vẫn có cách giải quyết khác, chỉ cần anh chịu hi sinh cho cô một chút. Còn mang chuyện chia tay để “dọa dẫm” cô. Thôi thì kết thúc sớm bớt đau khổ mà cũng đỡ mất thời gian của đôi bên.