Bí mật không tưởng vợ phát hiện trong tang lễ người yêu cũ của chồng
Cô sợ hãi, vội gọi cho mẹ chồng hỏi liệu anh có thể xảy ra chuyện gì. Cuối cùng, mẹ chồng cô phát hiện ra thông tin: người yêu cũ của anh vừa qua đời vì tai nạn giao thông!
Anh về nhà như người mất hồn, cô hỏi thế nào anh cũng câm lặng không thốt ra một từ. Anh nhốt chặt mình trong phòng làm việc, và cô nghe được từng tiếng nức nở nghẹn ngào vọng ra. Cô gọi cửa rất lâu, anh gầm lên giận dữ từ bên trong: "Để cho tôi được yên!".
Cô sợ hãi vô cùng, vội gọi cho mẹ chồng hỏi liệu anh có thể xảy ra chuyện gì. Bà cũng hốt hoảng, 2 người liên lạc khắp nơi tới bạn bè của anh mong có thể tìm ra manh mối. Cuối cùng, mẹ chồng cô là người phát hiện ra thông tin: người yêu cũ của anh vừa qua đời vì tai nạn giao thông!
Cô lặng người đi vì bất ngờ, vì thương tiếc cho một người con gái đương độ tuổi thanh xuân mà phải kết thúc cuộc đời. Cô để yên cho anh với những cảm xúc đau xé lòng kia. Cô tự nhủ, ai trong hoàn cảnh của anh cũng sẽ buồn, xót xa hết. Anh phản ứng như vậy có thể hiểu được. Ngày mai, khi tang lễ bắt đầu, cô sẽ đi thắp cho cô ấy một nén hương, mong cô ấy an nghỉ nơi suối vàng.
Ảnh minh họa
Chiều tối, cánh cửa phòng làm việc của anh bật mở. Anh phờ phạc, hốc hác xuất hiện. Cô vội hỏi han, động viên, an ủi anh, bảo anh đi ăn chút gì. Anh không đoái hoài đến cô, dắt xe ra ngoài. Biết anh vẫn chưa bình tĩnh lại, cô để anh có không gian riêng yên tĩnh. Song đêm ấy anh không về nhà, cô gọi cho anh bao nhiêu cuộc chẳng được. Nghĩ đến chồng mình giờ này có thể đang nốc rượu say mèm ở đâu đó, vì một người phụ nữ khác, cô có chút chạnh lòng. Nhưng ai lại đi ghen tuông với người đã khuất. Chết là kết thúc, cô tự nhủ mình cần rộng lòng hơn với anh trong mấy ngày này.
Sáng hôm sau, cô tới phúng viếng cô gái đó. Bước vào lễ đường, cô nhìn thấy ngay chồng mình đang phủ phục bên linh cữu người cũ, ngơ ngác, thẫn thờ như người mất hồn, mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Miệng anh vẫn lẩm bẩm những lời lặp đi lặp lại: "Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Đáng lẽ anh không nên rời xa em. Anh đây rồi, anh đây rồi, hãy mở mắt ra nhìn anh đi, rồi chúng ta không bao giờ chia cách nữa. Anh yêu em, yêu em biết bao, suốt đời chỉ yêu mình em mà thôi…".
Cô nghe người ta xì xầm, đêm qua anh ngồi đó suốt, không rời xa một khắc. Họ còn thở dài: "Tội nghiệp chúng nó, đang yêu nhau say đắm lại phải âm dương chia lìa. Rồi từ đây thằng bé làm sao mà sống tiếp được?". Thì ra họ tưởng chồng cô là người yêu của cô gái đó.
Cô thấy khóe mắt cay cay, nhưng vẫn lặng thinh không nói gì hay đến gần anh. Cô tìm cho mình một góc ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ miên man. Cô và anh hết hôn gần 1 năm, vẫn kế hoạch chưa sinh con, bởi anh nói 2 người vẫn còn trẻ, chứ thực ra cô đã khao khát được làm mẹ rồi. Vợ chồng cô đến với nhau qua mai mối, tuy chưa có quãng thời gian yêu đương cuồng nhiệt, nhưng đã tìm hiểu kĩ càng và đều có cảm tình với nhau, xác định xây dựng tương lai lâu dài. Cuộc sống hàng ngày yên ả chẳng có điểm gì đáng nói, anh đối xử với cô chả tới nỗi nào.
Lễ đường bỗng ồn ào, nhốn nháo xen lẫn những tiếng can ngăn. Cô tiến lại gần, phát hiện chồng mình đang tranh chấp với một người đàn ông lạ mặt. "Chính mày bỏ rơi cô ấy, vì gia đình mày phản đối, vì mày yếu hèn không bảo vệ được tình yêu mà cô ấy đã buồn biết bao nhiêu… Là tại mày, tại mày hết…", anh chàng đó vừa gào khóc vừa lao vào đấm chồng cô. Còn anh không kháng cự chút nào, nước mắt anh lăn dài: "Mày đánh tao đi, tao đáng lắm… là tại tao, là tao phụ cô ấy… Tao nên chết đi mới phải, sao lại là cô ấy chứ? Tao phải làm gì để chuộc lỗi với cô ấy đây? Phải, tao nên ở vậy cả đời để tưởng nhớ cô ấy…".
Ảnh minh họa
Tất cả im lặng trở lại khi anh ngất đi vì hai ngày chưa ăn uống gì và tinh thần mệt mỏi tới kiệt quệ. Cô vội vã theo xe cấp cứu vào bệnh viện cùng chồng, đồng thời gọi cho mẹ chồng đến. Lúc cô ra ngoài mua cháo về thì anh đã tỉnh. Anh nắm tay mẹ khóc thành tiếng: "Mẹ ơi, con muốn ly hôn. Cô ấy đã nằm đó rồi mà con còn sống hạnh phúc với vợ thì con sao có mặt mũi nào nhìn cô ấy!". Mẹ anh thấp giọng mắng: "Mày nói cái gì vậy? Người mất đã mất, người sống vẫn phải sống. Mày có nghĩ đến mẹ không, định để mẹ đau khổ mà chết theo chúng mày à?". Anh nghe thế mới không nói gì nữa.
Vừa hay cô y tá đến, cô nhờ cô ấy mang cháo vào hộ, còn cô quay người bước đi. Cô không ghen với người yêu cũ của anh, nhưng chuyện đã đến nước này, cô liệu có thể sống tiếp một cách bình thường với anh? Thôi thì nhân lúc vẫn chưa có ràng buộc gì, giải thoát sớm cho nhau vậy…