Duyên nợ mẹ chồng - con dâu

Kim Oanh,
Chia sẻ

Sắp xếp đâu đấy cho Thu nghỉ ngơi chu đáo, bà một mình khăn gói trốn lên Hà Nội. Bà nghĩ cho dù chúng nó ly dị bà cũng nhất định phải cho Tuấn một bài học...

Phải nhìn ngắm lâu lắm, bà Vân mới cất lên được tiếng: "Con!”.

Rồi bà ngồi xuống ôm cô con dâu khốn khổ vào lòng mà nức nở: "Đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi...".

Đã quá lâu rồi Thu không trở về quê chồng. Cuộc sống thành phố với những bận bịu cứ cuốn con người ta đi. Đôi khi người ta ngủ, thức, đi lại, ăn uống, làm việc theo bản năng nhiều hơn theo sở thích. Đợt này về quê có lẽ sẽ là lần cuối cùng cô gọi bà Vân là mẹ. Cô đã chịu đựng quá nhiều nỗi đắng cay, quá nhiều tủi nhục từ người chồng bội bạc.

Bà Vân chặn dòng suy nghĩ của con dâu, dịu dàng nói: "Sao dạo này con gầy thế? Da mặt cũng xanh xao cả. Hay là...".
 

Nghe bà Vân nói mà Thu tủi phận: "Mẹ ơi, con và anh ấy chắc đến nước bỏ nhau mất. Con không chịu đựng được nữa rồi...".

Bà thở dài một cái dài thườn thượt, rồi nắm lấy bàn tay gầy guộc của con dâu: "!Khổ thân con rồi".

Hóa ra, mục đích về lần này của Thu là xin bà đồng ý cho ly dị với Tuấn – con trai duy nhất của bà. Cái thằng có tính “cả thèm chóng chán”, bước ra được cánh cửa nghèo nàn, nó sẵn sàng đạp bỏ tất cả, lãng quên tất cả để chạy theo những thứ phù phiếm xa xôi.

Bà nhìn tấm thân gầy guộc và đôi mắt đờ đẫn của con dâu mà lòng đau nhói. Bà cứ nghĩ rằng, bà sẽ được làm mẹ nó đến suốt cuộc đời – đứa con dâu tình cảm và hiền lành quá đỗi.

Nhớ ngày Tuấn đưa Thu về ra mắt, bà còn quắc mắt quát tháo phản đối: "Ai đời lại đi lấy vợ bằng tuổi. Vừa già, vừa khôn... Hơn nữa lại là trẻ mồ côi, không có cha mẹ gì cả".
 
Bà cứ đinh ninh Thu không được dạy dỗ đàng hoàng sau này không cáng đáng được công việc của cả họ. Nhưng khi Thu về làm dâu rồi, bà mới nhận ra suy xét của mình là sai. Thu chịu thương, chịu khó, hiền lành, mẫu mực, không cãi bà nửa lời. Hàng tháng đều đặn về thăm, gửi tiền và dẫn bà đi may quần áo. Thu quan tâm chăm sóc bà ngày cả khi Tuấn không thèm đoái hoài, hỏi thăm bà dù là nửa câu nói.
 

Có bận bà ốm, giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ mỗi con dâu về chăm sóc bà. Thu hì hịu nấu từng bát cháo, bón cho bà ăn, lo thuốc thang tuyệt nhiên không tỏ thái độ mệt mỏi.

Bà thật biết ơn vì đã cho bà người con dâu như thế. Thật lòng, với bà, Thu quan trọng hơn bất cứ người nào – kể cả Tuấn con trai bà. Nhiều lần bà nửa đùa, nửa thật: "Đẻ con trai và nuôi dưỡng sau này chỉ mong tốt phúc lấy được nàng dâu tốt chứ chẳng mong gì...".

Bà nghĩ, cái duyên giữa bà và nàng dâu này quả là lớn lắm. Vì không lẽ, giữa bao nhiêu người đàn bà xa lạ trên đời này bỗng dưng được nghe người ta gọi là: “Mẹ!”. Cái tiếng thân thương trìu mến ấy quả không dễ dàng...

Sắp xếp đâu đấy cho Thu nghỉ ngơi chu đáo, bà một mình khăn gói trốn lên Hà Nội. Cho dù chúng nó ly dị bà cũng nhất định phải cho Tuấn một bài học vì đã trót làm tồn thương người con dâu yêu quý!

Chia sẻ