Được yêu cầu viết bài văn 800 chữ kể về đại dịch chuột, học sinh "trổ tài" bá đạo khiến dân tình vừa phục vừa... nổi da gà: Đi ngủ còn ám ảnh
Phải có âm mưu gì chứ người thường không thể thông minh như thế này được.
"Lấy bối cảnh đại dịch chuột 11 năm ở Hồ Nam Dương, dùng giọng điệu của chuột đồng hoặc thiên địch của chuột đồng, viết bức thư gửi cho con người. Bài viết phải có trên 800 chữ" - đây là đề bài tập làm văn đang được chia sẻ liên tục trên mạng xã hội, không phải vì nội dung đề ra mà chính là phần bài làm quá bá đạo.
Nếu trong đầu bạn đang nảy ra đủ thứ "content" hoành tráng thì khoan, hãy dòm xuống bài làm dưới đây. Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một chữ CHÍT, đọc hết "bài văn" này chắc người chấm bài cũng sái cả quai hàm, nổi da gà, đi ngủ còn ám ảnh chứ chẳng đùa.
Tất nhiên đề ra yêu cầu học sinh sử dụng biện pháp nhân hóa, nhưng người làm lại cố tình "lập lờ đánh lận con đen" bởi ngôn ngữ của chuột ngoài tiếng... chít ra thì nói được gì. Đúng là tình huống nhìn qua thì vô lý nhưng lại khá... thuyết phục, ý tưởng này khiến dân tình được một phen xả stress hiệu quả:
"Nhìn bài văn thôi là tôi biết không phải người bình thường rồi. Chúa tể ngôn từ"; "Đúng đề bài còn gì, bảo người ta dùng giọng chuột người ta viết bài thế lại đăng mạng"; "Hồi lúc có cho đề hoá thân thành cậu Vàng, phải chi gặp này sớm hơn thì tôi đã ẳng đến hết bài rùi"...
Thật ra ý tưởng này cũng không phải là mới. Trước đó, một cô bé tiểu học ở Trung Quốc bằng sự thông minh pha chút... khôn lỏi của mình, đã chống chế thành công mặc dù bỏ bê nhiệm vụ làm bài tập.
Theo đó, cô bé được giáo viên giao cho viết nhật ký 200 từ nhưng chỉ viết đúng... 1 từ lặp lại trong cả bài. Không thể tin được bài làm của con lại cẩu thả đến vậy, ông bố chất vấn thì nhận về câu trả lời muốn lên huyết áp:
- Trần Khả Thảo! Cô giáo bảo con viết nhật ký 200 từ. Con viết như này đây: “Bố mẹ đưa con sang nhà cậu chơi. Nhà cậu có nuôi một con chó. Con hỏi chó con đang làm gì. Chó con sủa: Wang, wang, wang…”. Wang đến 200 từ à?”.
- Thì đúng là nó... có nói cái gì đâu!”.
Quả thật, cách lựa chọn "nhân vật chính" trong bài văn đã cứu cô bé một... bàn thua trông thấy. Chó thì đâu có nói nhiều, nó chỉ sủa thôi, mà lại sủa đến gần... 200 lần mới hay chứ! Trước cô con gái lý sự, ông bố cũng đứng hình không biết nói thêm điều gì.
Tuy nhiên, sáng tạo thì có sáng tạo thật đấy, còn được điểm mấy thì chắc ai cũng đoán được. Vậy nên vui thôi đừng vui quá, vào làm bài thi chính thức mà cứ lươn lẹo thế này thì ăn "ngỗng" cũng không oan lắm đâu nha.