Được mẹ đẻ gửi cho con gà tẩm bổ vì vừa ốm dậy, nàng dâu tức nghẹn khi biết việc làm của mẹ chồng
Nghe mẹ chồng nói mà Trà không khỏi tức giận. Đó rõ ràng là đồ mẹ cô gửi lên cho con gái mà tại sao bà lại có thể tự tiện như thế được?
Trà sinh ra và lớn lên từ một miền quê nghèo. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô lên thành phố học đại học và ở lại làm việc luôn. Tại đây cô đã quen và yêu Việt, chồng của cô hiện tại. Họ học cùng trường đại học nhưng không quen nhau. Đến tận sau này khi tình cờ làm việc chung thì mới biết điều này. Có lẽ đây cũng chính là một trong những lý do khiến cả hai dễ dàng tâm sự và chia sẻ với nhau hơn.
Yêu nhau hơn 2 năm thì cặp đôi quyết định làm đám cưới. Thời gian đầu mẹ Việt phản đối khá dữ dội chuyện tình cảm của hai đứa vì bà cho rằng không môn đăng hộ đối. Con trai bà đường đường là trai phố nên không thể lấy một đứa con gái quê mùa như Trà được. Thế nhưng dần dần với sự thuyết phục của Việt mà bà cũng phải đồng ý.
Điều kiện duy nhất mà mẹ Việt đưa ra nếu 2 đứa muốn lấy nhau là họ phải sống chung cùng nhà chồng. Vẫn biết mẹ chồng vốn không ưa mình như thế sẽ khó sống nhưng ông bà chỉ có mình anh là con trai nên điều này cũng khá dễ hiểu. Vì vậy mà sau mấy hôm cân nhắc thì Trà đã quyết định đồng ý.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng đến khi về nhà chồng rồi thì Trà mới thấy hối hận vì quyết định của mình. Mọi chuyện đều bắt nguồn từ mẹ chồng cô.
Mỗi tháng vợ chồng Trà gửi mẹ chồng 7 triệu tiền ăn và sinh hoạt. Mang tiếng là 2 vợ chồng ăn với ông bà nhưng cả tuần họ đều đi làm từ sáng đến tối, trưa ăn ở công ty nên tính ra chỉ có bữa tối là ở nhà. Thành ra số tiền mà vợ chồng cô gửi như thế có thể nói là thoải mái. Thế mà lúc nào mẹ Việt cũng kêu ca khó khăn nên chuyện ăn uống vô cùng đạm bạc.
Mang tiếng làm dâu thành phố mà bữa ăn nào nhà Trà cũng chỉ lèo tèo vài miếng thịt hoặc vài con cá nhỏ xíu. Món ăn thường gặp nhất là đậu phụ sốt cà chua vì nó rẻ. Không chịu nổi nên mang tiếng là đã gửi tiền ăn rồi nhưng cuối tuần nào cô cũng phải tranh thủ cuối tuần đi siêu thị mua thêm thức ăn về chất vào tủ lạnh.
Ban đầu Trà không khỏi thắc mắc rằng mẹ chồng để tiền đi đâu nhưng về sau cô biết rằng bà lấy tiền đó dấm dúi đưa cho con gái. Chả là trên Việt còn có một chị gái hơn anh 3 tuổi và lấy chồng ở gần đấy. Không rõ nhà chị ấy làm ăn kiểu gì mà cứ hở ra là về ngoại xin tiền và lấy đồ ăn mang đi.
Cách đây không lâu Trà bị đau ruột thừa và phải mổ gấp. Từ đó đến nay cũng đã hơn 1 tháng rồi nhưng cô vẫn khá gầy và không ăn uống được nhiều. Dù đã được chồng mua đồ ăn thức uống tẩm bổ nhưng tình trạng vẫn không khá hơn là mấy.
Mẹ Trà biết con gái sức khỏe không tốt nên đã làm thịt 2 con gà và gửi kèm một thùng đồ đạc rau củ từ quê lên cho cô. Bà còn không quên dặn dò con rể cách làm gà hầm thuốc bắc cho vợ. Hôm nhận đồ mẹ gửi, cô đã tính một con nấu cho cả nhà ăn còn một con thì hầm nên trước khi đi làm đã chặt ra bỏ vào ngăn mát tủ lạnh cho tiện.
(Ảnh minh họa)
Ai ngờ, buổi chiều khi Trà đi làm về đã thấy mẹ chồng đã nấu sẵn một nồi canh gà hầm và còn có cả cháo gà nữa. Nghĩ mẹ nấu cho rồi lại càng khỏe nhưng hỡi ôi, khi mở nồi canh thì toàn cổ cánh còn cháo lại toàn thịt vụn như xé thịt thừa. Và tuyệt nhiên không thấy những miếng ngon như đùi, ức đâu. Thấy lạ nên cô hỏi thì nhận được câu trả lời chống chế của mẹ chồng:
- Con gà này gầy quá! Có được mấy thịt đâu.
- Ơ. Con thấy gà to mà mẹ. Lúc chặt ra con còn thấy thịt nhiều nữa.
Nghe con dâu nói như vậy mẹ Việt im lặng một lát rồi mới quay sang trả lời rất thản nhiên: "À. Mẹ mang sang cho chị thằng Việt rồi. Mấy hôm nay nó cũng kêu ốm. Mà mẹ đưa có mấy miếng thôi, thích ăn thì mai mẹ mua bù cho."
Thật tình lúc đó Trà vừa bất ngờ vừa tức lắm nhưng lại cố nhịn cho chồng khỏi suy nghĩ. Nhưng dường cô càng nhịn thì mẹ chồng lại càng quá đáng. Con gái ốm nhưng con dâu cũng có khỏe đâu. Người ta bảo "khác máu tanh lòng" quả không sai mà. Cô phải làm gì với mẹ chồng để bà bớt những chuyện thế này lại đây?