Được mai mối, tôi sa vào "tình yêu sét đánh" để rồi 3 tháng sau ngã ngửa vì "sự thật trần trụi" về anh

Thanh Uyên,

Từ sau hôm đó, tôi thấy anh bắt đầu là lạ.

Mấy năm gần đây, tôi quen với việc người khác nhìn mình rồi buông một câu đại loại như “xinh thế mà chưa có người yêu à?” hoặc “chắc kén chọn lắm nên mới ế”. Nghe nhiều đến mức tôi không còn buồn giải thích nữa. Tôi chỉ cười cho qua, vì biết nói ra cũng chẳng ai tin rằng tôi không hề kén, chỉ là duyên chưa tới.

3 tháng trước, chị họ tôi sốt sắng giới thiệu cho tôi một anh. Chị nói anh ấy rất được, vừa đẹp trai, vừa thành đạt, làm quản lý cho một công ty lớn, lại độc thân. Lúc đầu tôi cũng ngại. Tôi sợ nhất mấy cuộc xem mắt kiểu này, vì cứ như đang bị đem ra “bán”. Nhưng nghĩ lại, tôi cũng 30 rồi, chẳng lẽ cứ mãi từ chối, để rồi lại mang tiếng “kén cá chọn canh” như thiên hạ vẫn nói.

Buổi hẹn đầu tiên, tôi phải công nhận anh đúng là đẹp trai thật, cao ráo, ăn mặc chỉn chu, nói chuyện tự tin. Anh kể nhiều về công việc, về những dự án anh đang làm, về việc anh hay đi công tác, gặp gỡ đối tác. Tôi nghe vừa tò mò vừa dè dặt. Anh là người chủ động trong mọi thứ, từ chọn quán, gọi món, đến thanh toán, anh chưa từng yêu cầu tôi chia tiền, cách anh chủ động khiến tôi cảm thấy anh là người không tính toán.

Những buổi hẹn sau đó diễn ra đều đặn. Chúng tôi đi ăn, đi xem phim, thỉnh thoảng cà phê cuối tuần. Trên mạng xã hội, anh đăng ảnh những chuyến đi xa, những bữa ăn sang trọng. Bạn bè tôi nhìn vào thì trầm trồ, bảo tôi có số hưởng, vớ được người vừa có điều kiện vừa chịu chi. Tôi cũng bắt đầu tin như vậy cho đến một lần, tôi bị ốm, phải nghỉ làm mấy ngày. Anh qua thăm, mang theo một túi trái cây nhỏ. Vừa ngồi gọt cho tôi ăn, anh vừa than thở về chuyện tháng này tiêu hết quá nhiều tiền, rồi tiền điện nước, thuê nhà... cái gì cũng lên. Ngồi một lúc, anh hỏi tôi có muốn ăn gì không, anh đi mua cho.

Vì thấy đã trưa rồi nên tôi đồng ý, bảo anh đi mua 2 bát bún bò Huế ở gần chỗ tôi ở. Thấy anh lưỡng lự một lúc, tôi liền bảo anh rằng bữa này để tôi mời. Anh vui vẻ đồng ý, lấy luôn mã QR ra cho tôi quét chuyển tiền. Tôi đành chuyển cho anh 2 triệu, vừa là tiền ăn hôm nay, vừa để anh có chút tiền chi tiêu.

Được mai mối, tôi sa vào

Ảnh minh họa

Từ sau hôm đó, tôi thấy anh bắt đầu là lạ. Anh không còn chủ động thanh toán hóa đơn mỗi khi đi cùng nhau nữa. Như đi xem phim, anh sẽ để tôi xếp hàng mua vé, mua bỏng, còn anh thì ngồi ở ghế chờ, đi cà phê, anh sẽ ngồi vào bàn, bảo tôi cứ gọi cho anh cốc nâu đá, rồi để tôi đứng ở quầy order và trả tiền...

Tôi không phải kiểu con gái đào mỏ, cũng không mong ai phải nuôi mình. Tôi có công việc ổn định, tự lo được cho bản thân nhưng tôi bắt đầu nhận ra, sự hào phóng ban đầu của anh dường như chỉ để thu hút tôi thời gian đầu khi mới quen, đến khi yêu nhau rồi thì anh mới bộc lộ con người thật. Anh không keo kiệt theo kiểu rõ ràng, chỉ là luôn cân nhắc thiệt hơn, luôn để ý xem mình đã bỏ ra bao nhiêu.

Tôi đem chuyện này nói với chị họ. Chị bảo, đàn ông biết tính toán là tốt, sau này mới giữ được tiền. Chị còn nói thêm, giờ tìm được người tử tế đã khó, đẹp trai thành đạt lại càng hiếm, tôi đừng vì mấy chuyện nhỏ mà bỏ lỡ. Tôi nghe mà thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi sợ nếu chia tay, người ta lại bảo tôi kén chọn, có người theo mà không giữ, rồi lại ế dài dài. Nhưng nếu cứ tiếp tục, tôi lo sau này khi mọi thứ không còn là những buổi hẹn hò, tôi sẽ là người phải chịu thiệt.

Tôi không biết mình nên dừng lại để giữ sự chủ động cho bản thân, hay nên tiếp tục, chấp nhận một mối quan hệ đầy những tính toán nhỏ nhặt như thế này?

Chia sẻ