Được hỏi “khi ở một mình ngài có ăn thịt không?”, lão hòa thượng trả lời một câu khiến kẻ làm công ăn lương gật gù tấm tắc
Câu trả lời của lão hòa thượng là một bài học vô cùng sâu sắc về tính tự giác mà chị em công sở có thể học hỏi để khiến sự nghiệp ngày càng thăng tiến.
Mỗi người chúng ta đều sở hữu những quỹ đạo công việc khác nhau, có những người dễ dàng được sếp tin tưởng, trọng dụng để rồi sớm trở thành nhân viên ưu tú, luôn góp mặt vào những thành tựu dù lớn dù nhỏ của tổ chức.
Bên cạnh đó, cũng có không ít người, mặc dù đã gắn bó với công ty nhiều năm nhưng vẫn mãi vô hình, không được nhiều người biết mặt, nhớ tên. Cũng có người luôn phàn nàn, than trách, mệt mỏi với công việc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Rất khó để nói yếu tố nào quyết định sự thành bại của một cá nhân trong công sở. Tuy nhiên, có một sự thật có thể chắc chắn rằng, bên cạnh năng lực chuyên môn, thái độ làm việc chính là thứ vũ khí lợi hại để chị em văn phòng có thể cạnh tranh và khiến bản thân mình trở nên nổi bật cũng như khác biệt so với những đồng nghiệp bên cạnh.
Nếu năng suất là yếu tố quyết định để sếp có thể căn cứ vào đó và đánh giá chất lượng công việc thì chính thái độ làm việc là nguồn cơn sâu xa ảnh hưởng đến năng suất của mỗi người. Bởi thái độ làm việc trực tiếp quyết định hành vi, quyết định sự tận tâm hay chỉ ứng phó với công việc, bằng lòng với những gì mình đang có hay có chí tiến thủ muốn vươn xa hơn.
Chúng ta không thể khẳng định làm việc với thái độ như thế nào sẽ mang đến những kết quả tốt đẹp; tuy nhiên, chúng ta có thể khẳng định những người thành đạt đều có thái độ làm việc gần như nhau. Và một trong số đó chính là tinh thần tự giác, chủ động trong công việc. Câu chuyện “hòa thượng ăn thịt” bên dưới đây chắc hẳn sẽ mang đến cho chị em công sở bài học sâu sắc về tính tự giác trong công việc. Cụ thể, câu chuyện được kể:
Một hôm, có người khách tới chùa chơi và hỏi lão hòa thượng: "Hòa thượng, tôi muốn hỏi ngài một câu hỏi hơi “bất kính” một chút có được không ạ?".
Lão hòa thượng ôn tồn, nhìn khách đáp: "Xin ông cứ nói!".
Người khách lúc này mới chậm rãi: "Lúc ở nơi dân chúng đông đúc thì ngài ăn chay, vậy khi ở một mình trong phòng, ngài có ăn thịt không?".
Lão hòa thượng ngừng lại một giây rồi hỏi lại người khách: "Ông là lái xe tới đây phải không?".
Người khách gật đầu bảo “Vâng!”, trong lòng vẫn chưa hết thắc mắc tại sao vị hòa thượng không trực tiếp trả lời câu hỏi của mình mà lại hỏi lại một câu có vẻ như chẳng liên quan đến cuộc trò chuyện như vậy.
Lúc này, lão hòa thượng mới từ tốn tiếp lời: "Khi lái xe phải thắt dây an toàn, xin hỏi ông là ông thắt vì sự an toàn của bản thân hay vì cảnh sát? Nếu như là vì bản thân mình thì có hay không có cảnh sát ông sẽ vẫn thắt thôi".
Người khách: "Tôi hiểu rồi!".
Phần lớn những công việc chúng ta cần phải làm trong môi trường công sở thường không quá khó và đòi hỏi một nền tảng chuyên môn đặc biệt. Tuy nhiên, để có thể thành công và trở nên năng suất, tính tự giác và chủ động là điều mà ai cũng cần có. Ở vị trí của người làm lãnh đạo, dẫn dắt con thuyền tổ chức, sếp có quá nhiều thứ để phải lo toan.
Vì vậy, họ chẳng thể mãi ở bên cạnh để nhắc nhở và đốc thúc cho từng cá nhân. Do đó, tính tự giác, sự kỷ luật ngay cả trong những tình huống không bị quan sát, cảnh báo là yếu tố rất được đánh giá cao. Vì vậy, đừng đợi tới khi có người nhìn mới ăn chay, chị em công sở nhé!