Được bạn trai "dân tỉnh lẻ" đưa về ra mắt mà bắt đầu từ lúc bước xuống xe, tôi bỗng choáng váng và mất hết bình tĩnh

Thanh Uyên,

Tôi nhận ra mình đang sợ.

Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố. Trước khi quen Tuấn, tôi vẫn luôn nghĩ mình thuộc kiểu con gái “có giá”: gái thành phố, ngoại hình ưa nhìn, học hành đàng hoàng, công việc ổn định, quen biết rộng, nói chuyện đâu ra đấy. Tuấn là người yêu tôi hơn tôi yêu anh, ít nhất là tôi từng tin như vậy. Anh ở tỉnh lẻ, làm kỹ thuật, sống giản dị. Tôi từng nửa đùa nửa thật bảo rằng anh yêu được tôi là phúc ba đời, Tuấn chỉ cười, không cãi.

Nhân dịp nghỉ lễ Tết dương lịch, Tuấn rủ tôi về ra mắt gia đình và ở lại 2 ngày. Tôi đồng ý khá dễ dàng, trong đầu chỉ hình dung một căn nhà quê khang trang, bố mẹ hiền lành, bữa cơm ấm cúng. Tôi chuẩn bị quà cáp vừa phải, quần áo cũng chọn kiểu đơn giản, nghĩ rằng như thế là hợp hoàn cảnh.

Nhưng ngay từ lúc xe vừa rẽ vào con đường dẫn về nhà Tuấn, tôi đã thấy có gì đó sai sai. Con đường bê tông rộng thênh thang, hai bên là hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng. Xe dừng trước một cánh cổng sắt lớn, bên trong là khuôn viên vườn rộng đến mức tôi phải mất vài giây mới nhận ra đó là nhà riêng, không phải khu nghỉ dưỡng. Biệt thự nhà vườn nằm lùi sâu, xung quanh là cây cảnh đủ loại, có những cây tôi chỉ từng thấy trên báo, nghe nói giá bằng cả một căn chung cư.

Tôi bước xuống xe mà tim đập thình thịch, không phải vì hồi hộp ra mắt, mà vì choáng. Trong nhà, đồ đạc không phô trương nhưng nhìn là biết đắt tiền, từ bộ bàn ghế gỗ đến tranh treo tường, bình gốm trưng bày. Mẹ Tuấn nói chuyện nhẹ nhàng, bố anh trầm tính, cách cư xử rất chừng mực, khác hẳn hình dung của tôi về “nhà giàu tỉnh lẻ”.

Được bạn trai

Ảnh minh họa

Bữa cơm hôm đó, tôi ăn mà không cảm nhận được vị gì. Tôi cứ lén quan sát mọi thứ, rồi tự hỏi bấy lâu nay mình đang ở vị trí nào trong mối quan hệ này. Hóa ra không phải Tuấn với lên tôi, mà có khi tôi mới là người bước vào một thế giới quá rộng, quá xa so với những gì tôi tưởng.

Đêm nằm trong phòng khách dành cho tôi, nhìn ra khu vườn rộng mênh mông, tôi thấy lòng mình bâng khuâng, bao nhiêu tự tin từng có bỗng dưng tan biến. Tôi bắt đầu nghĩ đến những điều trước giờ chưa từng nghĩ: nếu một ngày nào đó Tuấn thấy tôi không còn phù hợp, anh hoàn toàn có thể rời đi rất dễ dàng. Với gia thế như vậy, anh có vô số lựa chọn tốt hơn tôi, môn đăng hộ đối hơn tôi.

Tôi nhận ra mình đang sợ, sợ mất Tuấn, sợ bị bỏ lại phía sau, sợ cái cảm giác từng cho là hơn người của mình hóa ra chỉ là ảo tưởng. Tôi thậm chí đã thoáng nghĩ đến việc giữ chân anh bằng một đứa con, một suy nghĩ khiến chính tôi cũng giật mình. Tôi biết nó ích kỷ, liều lĩnh, nhưng nỗi bất an trong tôi lúc ấy lớn đến mức mọi lý trí đều trở nên mờ nhạt.

2 ngày trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Khi xe đưa tôi rời khỏi cổng nhà Tuấn, tôi ngoái lại nhìn khu vườn ấy lần cuối, cảm giác trong lòng không còn là choáng ngợp, mà là một khoảng trống khó gọi tên. Tôi vẫn yêu Tuấn, nhưng tình yêu đó giờ đã pha thêm sợ hãi, tính toán và cả những ý nghĩ tôi chưa từng muốn thừa nhận. Tôi nên tiếp tục như một người yêu bình thường, hay đang dần biến mình thành kẻ yếu thế, luôn lo giữ chặt một người có thể rời xa bất cứ lúc nào?

Chia sẻ