BÀI GỐC Phụ nữ hiện đại nói không với bếp núc: Chẳng phải sự thể hiện nữ quyền gì, là đoảng hết phần thiên hạ mới đúng

Phụ nữ hiện đại nói không với bếp núc: Chẳng phải sự thể hiện nữ quyền gì, là đoảng hết phần thiên hạ mới đúng

Người ta nói chẳng sai đâu, "con đường ngắn nhất đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày"...

1 Chia sẻ

Đừng quàng trách nhiệm bếp núc lên vai phụ nữ, hãy để họ vào bếp và nêm nếm gia vị bằng tình yêu thương

Hằng Nga NF,
Chia sẻ

Lấy việc bếp núc ra để làm thước đo giá trị của một người phụ nữ chỉ là quan niệm xa xưa thôi...

Một trong những nỗi ác mộng của nhiều chị em khi ở tuổi mới lớn, đó là học nấu ăn. Nhất là với những gia đình giáo dục con theo lối truyền thống thì đây là điều bắt buộc. Con gái có thể không giỏi thứ gì nhưng vụng nấu ăn thì coi như… vứt!

Tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh đó nên tôi hiểu. Độ 13, 14 tuổi gì đó là tôi đã bắt đầu tập nấu ăn, cũng là quãng thời gian tôi phải nghe lời ca thán, chê bai, từ mẹ đến bà, từ nhà đến làng xóm. Từ nồi cơm sống, cơm khê đến món thịt chẳng may bị mặn, rau luộc không được xanh,… hôm sau đều trở thành chủ đề cho hàng xóm bàn tán vì bà tôi đi "loan" tin từ đầu làng đến cuối xóm.

Bà tôi khen cái A, cái B nào đó, tuy học hành chẳng ra gì, hay chơi bời, hay cãi lời bố mẹ nhưng lại nấu ăn rất khéo. Rồi bà bảo tôi không bằng một góc của mẹ tôi: "Mẹ mày đảm bao nhiêu thì mày vụng bấy nhiêu". Bà có một câu nói "huyền thoại" mà tôi vẫn nhớ mãi: "Bây giờ bà nói mày không thích nghe đâu, nhưng sau nghĩ lại mày mới thấy thấm". Năm nay tôi cũng gần ba mươi tuổi rồi, nghĩ lại vẫn chẳng thấy "thấm" gì, mà vẫn còn nguyên cảm giác bực mình như ngày đó.

Đừng quàng trách nhiệm bếp núc lên vai phụ nữ, hãy để họ vào bếp và nêm nếm gia vị bằng tình yêu thương - Ảnh 1.

Chuyện bếp núc tại sao vẫn luôn là phụ nữ phải làm?

Mẹ tôi thì thường bảo: "Con gái không biết làm ăn gì sau này ai thèm lấy. Nó lại bảo bố mẹ không biết dạy con à?" Nếu nấu ăn ngon chỉ để phục vụ một gã đàn ông ất ơ nào đó mà lúc ấy tôi còn chưa biết mặt mũi thế nào thì tôi không làm.

Tôi không cãi nhưng ngầm chống đối. Cho đến một ngày bố bảo: "Nấu ăn không phải để phục vụ ai hết mà để phục vụ chính mình con ạ. Ví dụ sau này con đi học xa thì phải biết chăm sóc bản thân mình". Bố luôn tâm lý và thấu hiểu con gái hơn các bà mẹ thì phải.

Ở công ty tôi có một chị đã có gia đình hai con. Chị nức tiếng khắp công ty về tài làm bánh ngon, chị còn dự định sau này mở tiệm bánh riêng. Chị bảo thời con gái chị cũng chẳng biết nấu nướng gì, mê game, cũng chơi bời, tháng đổi một kiểu tóc. Rồi chị lấy chồng, sinh con và chỉ bắt đầu mày mò học nấu ăn khi con chị bắt đầu ăn dặm. Bây giờ thì trình nấu nướng của chị cũng "xịn sò" chẳng kém bất cứ bà nội trợ nào.

Còn tôi, sau quãng thanh xuân gắn với toàn những khê, khét, cháy, mặn, vân vân,… và những lời ca thán của bà và mẹ thì bây giờ tôi cũng biết nấu ăn và nấu khá ngon. Tôi học nấu ăn, một cách hoàn toàn tự nguyện, để phục vụ chính bản thân tôi trước đã. Tôi nấu ăn thường xuyên từ khi tôi bị bệnh, để đảm bảo sức khỏe thay vì ngày nào cũng ăn quán. Tôi cũng là người thích ăn ngon, đa số những người thích ăn ngon cũng là những người thích nấu.

Đừng quàng trách nhiệm bếp núc lên vai phụ nữ, hãy để họ vào bếp và nêm nếm gia vị bằng tình yêu thương - Ảnh 2.

Nấu ăn không nên là trách nhiệm được quàng lên vai phụ nữ.

Thế nên, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi. Rõ ràng là các bà, các mẹ cũng chẳng nên mắng con mắng cháu làm gì. Bà so sánh tôi với mẹ, một sự so sánh khập khiễng giữa một đứa con gái mới lớn với một người phụ nữ đã có chồng và hai con. 

Tất nhiên cũng đừng để con cắm đầu vào học, đến nỗi chẳng biết canh cua phải nấu với rau gì. Tôi bảo với mẹ rằng mỗi người chỉ có một vài việc mà họ làm tốt nhất. "Ví như nếu con học giỏi thì sẽ không giỏi một vài thứ khác, nấu ăn chẳng hạn". Mẹ lườm nguýt tôi một cái rồi lại thao thao kể chuyện "con nhà người ta".

Con nhà người ta mà mẹ khen là khéo đảm, đứa thì học hành chẳng đâu vào đâu, đứa thì ở nhà bồng bế mấy đứa con. Nhiều năm sau, tôi lại thì thầm vào tai mẹ: "Mẹ còn muốn con học theo con nhà người ta nữa không?" Lần này thì mẹ chẳng nói gì.

Tôi bây giờ cũng đã làm mẹ của một đứa con gái, nhưng chắc sẽ không dạy con về nữ công gia chánh theo cái cách mà bà và mẹ đã dạy tôi. Tôi muốn con hiểu được giá trị của sự quan tâm, chăm sóc, thể hiện qua từng bữa ăn chứ không phải nấu ăn chỉ như một trách nhiệm phải có của phụ nữ. Tôi sẽ để con biết nấu ăn một cách vui vẻ, tự nguyện mà không cảm thấy bất kỳ áp lực nào.

Chia sẻ