“Đừng học theo anh đạo diễn Lê Hoàng, kẻo mất chồng đấy em!”
Việc giữ chồng, giữ vợ có phải đâu là chuyện đáng xấu hổ? Mình giữ vợ mình, giữ chồng mình sao mình lại bị coi là kẻ yếm thế, kém cỏi nên mới phải giữ?
Anh Lê Hoàng bảo: "Việc gì phải giữ chồng". Anh nhận ngay 20K like, 10K share tắp lự. Thoạt đầu, tôi đọc xong cũng tấm tắc lắm. Tôi tin trong số 10K share kia hẳn có nhiều chị em đã mệt mỏi lắm rồi với việc giữ chồng. Bèn gặp bài viết này mà buông bỏ ngay. Chuyện! Chồng thì phải giữ vợ chứ sao vợ phải giữ chồng? Đời còn tỉ thứ để làm can cớ chi mà bắt mình phải giữ chồng?
Chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng
Anh Lê Hoàng bảo: "Phần lớn đàn ông còn lại, đặc biệt ở Việt Nam, có cái mốc xì gì đâu mà quý? Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao? Cứ thử thả nó ra xem bao nhiêu đứa vồ lấy nào? Cứ thử ném ra đường xem ai nhặt không?".
Tôi là đàn ông Việt, hình thức thì quá ư tầm thường, học thức thì cũng lơ mơ, đạo đức thì cũng lem nhem, kiếm tiền thì cũng èo uột, quần áo rõ là xốc xếch, bụng một múi, mã có mỡ. Anh Lê Hoàng nói quá chí lý luôn. Việc gì phải giữ chồng! Anh còn dẫn phụ nữ Nhật dù được chồng nuôi nhưng đàn ông Nhật vẫn "sống trong sợ hãi" vì sợ mất vợ.
Rồi anh khuyên chị em: "Nếu hôm nay tất cả con gái Việt Nam đều chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, lo xem phim, đọc sách, hễ chồng tệ bạc là ly dị, chia con cho nó nuôi hoặc bắt nó phải nộp tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng, thử xem bên nào sợ, bên nào chết trước?". Lại càng chí lý nữa rồi! Thảo nào 10K share là phải rồi! Tôi cũng phải góp thêm vài share về cho hơn 50.000 chị em đang theo dõi Facebook của tôi biết ngay thôi.
Cơ mà, tôi lại vừa nghe vợ tôi kể về bạn thân của nàng ta với cuộc hôn nhân hơn 15 năm tuổi. Trong suốt 16 năm kể từ ngày đám cưới, trừ những năm đầu đời còn đang ngập tràn lãng mạn, những năm kế tiếp cuộc hôn nhân đó trở nên bằng bằng, đều đều. Người vợ, bạn thân của vợ tôi, khi nói về chồng chỉ rặt tiếng thở dài. Không thở dài sao được khi mà chồng của cô ấy giống hệt như miêu tả của anh Lê Hoàng. Đặc biệt là khoản kiếm tiền. Dường như bi kịch của nhiều đàn ông Việt nằm ở việc họ kiếm không đủ tiền cho những ước mơ của vợ.
Các chị em cứ nhắm mắt và ước mơ đi mà xem. Rồi lấy thu nhập của chồng ra để tính toán thử sẽ thấy. Giả sử như may mắn ước mơ của chị em thấp hơn số tiền thu nhập của chồng thì sẽ lại nảy sinh vụ thời gian của chồng không đủ để cùng chị em thực hiện ước mơ ấy ngay. Thế nên bi kịch này dù chưa đến mức ly hôn nhưng cũng đã đủ khiến nhiều cuộc hôn nhân trở nên nhạt nhẽo.
Bạn thân của vợ tôi cũng vậy. Nên cô ấy chưa bao giờ quan tâm đến chuyện giữ chồng. Cô ấy dư đủ tài chính để tự đáp ứng những ước mơ của mình. Chồng thì gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà. Cô ấy thích được chụp ảnh, chồng răm rắp tuân mệnh đi chụp cùng. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo cô ấy có phước lấy được chồng chiều chuộng mình. Vậy mà đùng một cái, anh chồng đi làm việc xa nhà, lần nào về đến nhà cũng có dăm ba cái tin nhắn từ nhiều chị em ở nơi anh ta làm việc nhắn gửi tình cảm sướt mướt. Đương nhiên, anh chả xoá, cứ để vợ xem. Vì anh ấy có làm cái gì đâu mà cần giấu? Và lúc này thì chị vợ phát điên lên bắt anh nghỉ việc cho bằng được. Tất nhiên, trước nguy cơ mất chồng ai mà chả không điên?
Và tôi nghĩ đến việc nhiều chị em "cành cao" coi chuyện giữ chồng là chuyện vớ vẩn. Như anh Lê Hoàng nói vậy. Sao ta muốn chồng phải giữ ta mà ta không cần phải giữ chồng? Liệu có phải ta chỉ cần chăm đọc sách, chăm xem phim, chăm sóc bản thân, lo học hành là đếch phải giữ chồng nữa? Đến đây thì tôi giật mình rồi! Bởi nếu tôi có một người vợ xinh lung linh, giỏi vô biên, đọc trăm cuốn sách, xem ngàn bộ phim mà chẳng coi tôi là cái mốc xì gì thì tôi sao phải cần một người vợ như thế?
Tôi muốn có một người vợ đúng nghĩa để tôi yêu thương chứ không cần một mẫu hình phụ nữ long lanh để chưng ra với thiên hạ. Mà làm gì có thứ yêu thương nào nếu như họ chẳng coi tôi là cái mốc xì gì trong đời họ? Tôi tin nhiều người đàn ông cũng nghĩ như tôi. Chẳng mơ một con xe Lexus nếu đời mình chỉ là một tài xế. Mà trong điều anh Lê Hoàng nói thì đúng là đám chồng chỉ là những lái xe, phải biết giữ xe. Việc chị em nỗ lực để biến mình từ chiếc xe cà tàng thành xe sang, xe hiệu lại chẳng vì để chồng sở hữu mà chồng chỉ như mấy anh tài xế vậy. Mà tài xế thì xe cà tàng hay xe sang chỉ giải quyết khâu oai. Có anh chồng nào muốn thế?
Giữ! Đương nhiên cần phải giữ rồi! Đừng nghe anh Lê Hoàng xúi dại. Nhưng là giữ chứ không phải nhốt chồng. Đừng nhốt nhau lại. Hôn nhân đừng biến nó thành chiếc lồng sắt là vậy. Nhưng giữ bằng cách nào? Tôi vẫn nghĩ thứ giữ chồng hiệu quả nhất là sự tôn trọng chồng mình. Nhiều người vẫn hay nói (và nghĩ) rằng: "Tôi tôn trọng chồng tôi đấy chứ! Chưa bao giờ là thiếu tôn trọng chồng cả". Nhưng miệng nói tôn trọng mà lòng thì thường hay so sánh chồng mình với người khác. Nhưng vừa nói tôn trọng chồng lại vừa động tí là chê bai, cằn nhằn, mỉa mai, dè bỉu chồng.
Cứ bảo rằng: Vì yêu chồng nên kỳ vọng ở chồng, vì kỳ vọng ở chồng hoài mà chồng không đáp lại đúng sự kỳ vọng đó nên thất vọng. Và trong đôi lần thất vọng ấy chẳng tránh được câu thở dài ai oán. Nói chồng tệ, chê chồng kém chứ thực lòng vẫn yêu chồng, tôn trọng chồng đấy chứ! Chỉ là đàn ông thì dễ tổn thương bởi sĩ diện cao như núi. Nên dễ mềm lòng với những lời ngon ngọt ngoài kia. Đàn ông không so sánh vợ với các gái ngoài kia nhưng hẳn là hảo ngọt không kìm được. Là chưa nói đến nhiều người vợ nữ quyền cao ngất, chồng hơi yếm thế là chồng dễ tủi phận mà tìm nơi để lấy lại phong độ đàn ông của họ.
Tôi nghĩ, việc giữ chồng, giữ vợ có phải đâu là chuyện đáng xấu hổ? Mình giữ vợ mình, giữ chồng mình sao mình lại bị coi là kẻ yếm thế, kém cỏi nên mới phải giữ? Cái xe đi tốt hay không cũng là do mình chăm sóc nó, gìn giữ nó, đưa nó đi bảo dưỡng định kỳ. Vậy sao 1 ông chồng hay 1 bà vợ lại không bằng 1 chiếc xe vậy? Thế nên, hãy giữ chồng, giữ vợ đi. Là giữ cho cuộc hôn nhân ấy được trơn tru, tốt đẹp mà chồng hay vợ chính là trái tim trong cuộc hôn nhân ấy. Hãy giữ nó bằng sự chăm chút nó mỗi ngày.
Anh Lê Hoàng nói lúc nào cũng chí lý. Nhưng hôn nhân của bạn là giữa bạn với chồng bạn chứ không phải giữa bạn với anh Lê Hoàng. Lại càng không phải giữa bạn với tôi - người đang kêu bạn nên biết giữ chồng. Đừng để những "chồng nhà người ta" khiến bạn đánh rơi mất chồng mình.
Hôm nay, nghĩ về việc này thêm một chút nữa, nhé!
VIỆC GÌ PHẢI GIỮ CHỒNG
Hôm trước Lê Hoàng có việc ra ngân hàng với mục đích rút tiền đưa vợ đi ăn tiệm. Trong khi ngồi chờ làm thủ tục, chợt nghe mấy cô, mấy bà ở hàng ghế đằng sau trò chuyện râm ran, cực kỳ sôi nổi. Những âm thanh léo nhéo xuyên vào tai Lê Hoàng với chủ đề "Làm thế nào để giữ chồng?"
Nghe mà điên cả tiết.
Con gái Việt Nam, đàn bà Việt Nam, phụ nữ Việt Nam sẽ đời đời, sẽ cả trăm năm, cả ngàn năm không bao giờ, không khi nào ngóc đầu lên nổi nếu trong đầu còn vấn vương, còn trăn trở các ý nghĩ phải "giữ chồng".
Xin lỗi, chồng là cái chết toi gì mà quý thế? Không có chồng mình không phải là người à? Nó không giữ mình thì thôi, mình giữ nó làm cái khỉ mốc gì?
Trên thế giới này, kể ra cũng có một số đàn ông kiệt xuất, hoặc cực kỳ thông minh, hoặc cực kỳ tài năng đặc biệt, hoặc vô cùng giàu có, con gái vớ được phải tìm cách nắm chặt lấy thì cũng phải đạo, cũng nghe được.
Nhưng phần lớn đàn ông còn lại, đặc biệt ở Việt Nam, có cái mốc xì gì đâu mà quý? Vẻ ngoài thì tầm thường, học thức thì lơ mơ, đạo đức thì lem nhem, kiếm tiền thì èo uột, quần áo thì xốc xếch, bụng thì to, má thì mỡ, vậy mà các mẹ phải lo lắng tìm cách giữ là sao? Cứ thử thả nó ra xem bao nhiêu đứa vồ lấy nào? Cứ thử ném ra đường xem ai nhặt không?
Tôi không hề cổ vũ cho phụ nữ coi thường đàn ông, nhưng ngay từ trong báo chí, trong dư luận, trên các diễn đàn và trong thâm tâm, các cô gái Việt Nam luôn được nhồi nhét những phương thức,dạy dỗ các hành vi để giữ chồng thì vô cùng láo toét.
Láo toét vì nó hoàn toàn đi ngược với xu thế của toàn cầu. Ở rất nhiều quốc gia hiện nay, ngay tại Châu Á này thôi, xin nhắc lại là lấy được vợ, sau đó giữ được vợ khó vô cùng. Đã, đang và sẽ có hàng trăm triệu đàn ông phải trơ mỏ hoặc trơ cái thứ giống mỏ ra để sống độc thân, có muốn kết hôn với Thị Nở cũng không còn cơ hội.
Thế mà gái Việt vẫn lăm lăm, vẫn được nhồi nhét cái kiến thức "giữ chồng". Điều ấy giải thích tại sao nước ta giữ một kỷ lục đau buồn là nước xuất khẩu cô dâu nhiều nhất Châu Á, và luôn luôn lọt vào top hàng đầu thế giới, vì con gái Việt Nam đã được lừa đảo lấy được chồng và giữ được chồng là hạnh phúc vô biên.
Tại sao thế? Tại chị em chúng ta đã quen với ý định lấy chồng để cho nó nuôi, vì thế phải giữ nó, vậy thôi.
Nghe có vẻ rất hợp lý. Nhưng đàn bà Nhật Bản khi lấy chồng cũng ở nhà trông con, cũng để cho "nó" nuôi đấy, nhưng đâu vì vậy mà đàn ông lơ mơ. Đàn ông Nhật rất khó lấy vợ và luôn luôn "sống trong sợ hãi", vợ bỏ chứ đâu có ngược lại? Con trai sợ nhất loại con gái gì, biết không? Đó là loại con gái cóc cần tiền. Bởi đa số đàn ông Việt chỉ gián tiếp hoặc trực tiếp thông qua tiền để bộc lộ tình cảm. Nào quà cáp, nào du lịch, nào nhà xe, những thứ hấp dẫn phụ nữ đều do tiền tạo ra.
Trước một cô gái không cần tiền, nhiều anh chả biết xoay sở ra sao. Đẹp trai thì không đẹp, ăn nói duyên dáng thì không mở được mồm, tài năng thì chả có gì, tiền bạc lắm khi là chôm chỉa của Ông Bô Bà Bô, đứng trước gái không cần tiền, chỉ cần trí tuệ là xanh mặt ngay.
Con gái xinh đẹp như hoa hậu quả không nhiều, nhưng con gái dịu dàng, dễ thương, mềm mại, nhẹ nhõm, trong sáng thì đất nước Việt Nam này cứ bước ra đường là gặp. Vớ được một cô như thế làm vợ , nhất là khi ta chỉ là một gã đàn ông đủ thứ trung bình, may mắn lắm thay!
Cho nên việc quái gì phải lo giữ nó, đáng ra phải làm cho nó lo giữ mình chứ mấy cô, mấy bà ngốc kia?
Nếu hôm nay tất cả con gái Việt Nam đều chú ý chăm sóc bản thân, lo học hành, lo xem phim, đọc sách, hễ chồng tệ bạc là ly dị, chia con cho nó nuôi hoặc bắt nó phải nộp tiền cấp dưỡng cho con hàng tháng, thử xem bên nào sợ, bên nào chết trước?
Có một bộ phim đang làm mưa làm gió trên thế giới với tựa đề "Con nhà siêu giàu Châu Á" cuối phim anh trai tỷ phú phải quỳ trước cô giáo sư vì cô ấy cóc quan tâm, cóc cần đến tiền của anh, cả thế giới đang coi đấy, các bà có coi không? Sự lệ thuộc của con gái Việt Nam vào đàn ông trở thành quốc nạn, đã trở thành nổi nhục, đã trở nên kỳ quái khiến cả nhân loại ngạc nhiên cười bò ra, cũng chỉ vì tư tưởng "giữ chồng" được vun đắp, được gìn giữ và truyền tụng bởi những cuộc trò chuyện thì thầm, bởi những lời nói mỹ miều trên báo chí và những dạy bảo bịp bợm có vẻ trí thức mà ra.
Xin nhắc lại câu cuối cùng "Nó không giữ mình thì thôi, mình việc gì phải giữ nó!"