"Đứng hình" trước những anh chàng đại vô duyên
Có những anh chàng đại vô duyên khiến chị em chỉ đụng độ một lần mà đã được phen hãi hùng, khiếp vía, khó có thể quên được…
Chị Ngà (Long Biên, Hà Nội) hiện tại đã yên bề gia thất bên chồng và con gái nhỏ. Nhưng mỗi khi nhớ đến cuộc “đụng độ” với anh chàng phải nói là đại vô duyên ngày trước, chị vẫn thấy vừa buồn cười vừa hãi hùng.
Chị Ngà kể: “Hồi đó mình được mai mối cho một chàng. Nghe giới thiệu qua về lí lịch trích chéo thì ổn, lúc gặp thấy hình thức nhìn cũng được. Nhưng khi anh ta cất tiếng nói thì mình chỉ còn nước khóc thét.
Bữa đó mình mặc váy, trang điểm, xịt nước hoa lịch sự. Chàng tự dưng nhìn nhìn mình chằm chằm rồi phán: ‘Em gầy nhỉ, gầy như con cá mắm ý! Sao ria mép em cũng dài quá thế, theo nhân tướng học là người hoang dâm vô độ đấy! Lông tay em cũng nhiều nhỉ, dễ phải dùng lược chải không?’.
"Hình thức của anh ấy nhìn cũng được nhưng khi anh ta cất tiếng nói thì mình chỉ còn nước khóc thét" (Ảnh minh họa).
Mình nghe chàng ‘phun châu nhả ngọc’ mà choáng váng cả đầu óc chả nói được gì, cứ há hốc miệng ra. Chưa kịp hoàn hồn thì chàng tại 'tương' thêm một bài nữa: ‘Sao em lại không nuôi tóc dài và để móng tay dài nhỉ? Con gái thì phải để móng tay dài, tóc dài mới nữ tính. Mà nói thật anh chỉ thích yêu con gái cao thôi, tầm trên 1m60 ấy, em hình như căng nhất cũng được 1m55 thôi nhỉ?’.
Lúc ấy trong lòng mình điên tiết đến sục sôi lên rồi nhưng chẳng biết phải đáp trả sao cho phải. Phần vì sốc quá không kịp nghĩ ra cái gì sâu cay, phần vì nếu bốp chát quá thì lại xấu mặt người làm mối. Thôi thì đành ngồi cười trừ, trong bụng rủa thầm sao mình lại vô phúc gặp phải kẻ hãm thế chứ”.
Chị Ngà kể, sau bữa café nhớ đời đó, anh chàng về có nhắn tin buôn chuyện và mời chị đi café gặp gỡ, tìm hiểu tiếp nhưng chị lạnh lùng quay lưng không thương tiếc. Đến tận khi chị lập gia đình, anh chàng đó vẫn ế dài và đang khắc khoải trên con đường đi tìm người bạn đời đích thực.
Ngọc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng từng gặp phải một anh chàng đại vô duyên. Chuyện xảy ra hơn một tháng rồi mà cô còn chưa hết bàng hoàng và hãi hùng. Chuyện là Ngọc cũng ngót 30 tuổi rồi, người ta gọi cô là gái già, nếu không muốn nói là ế. Nhưng cô chả kém cỏi gì, chẳng qua mải học hành, phấn đấu sự nghiệp với chưa tìm được người phù hợp thôi.
Ngọc được mai mối cho một anh chàng 35 tuổi, cũng có chút thành tựu trong sự nghiệp. “Mình thì có tư tưởng lấy chồng phải chọn người tử tế cho ra chồng chứ nhất định không chịu vơ bừa cho có. Chàng nghĩ mình thuộc dạng kén cá chọn canh, vừa gặp đã khuyên mình: ‘Ế rồi thì phải hạ giá xuống mới chóng bán được hàng chứ em! Mình đang ở Việt Nam chứ không phải phương Tây đâu, em không nhanh thì vài năm nữa đến đui què mẻ sứt nó cũng chả thèm em đâu!
Thêm nữa, độ tuổi sinh sản tốt nhất của phụ nữ là dưới 30, quá tuổi 30 khả năng sinh sản thấp, con cái sinh ra không được thông minh và khỏe mạnh đâu. Đó là lí do vì sao đàn ông tuổi 3x như anh thường đi tìm các cô gái tuổi 2x thôi. Anh cũng làm quen nhiều các em tuổi 2x nhưng thấy không được chín chắn lắm nên mới đồng ý hẹn gặp em đấy!'" - Ngọc thuật lại lời khuyên của chàng.
Ngọc kể, nghe hết lời chàng, cô cứ gọi là đơ toàn tập. Lát sau, cô liền kiếm cớ về sớm, nhưng có vẻ sự vô duyên của chàng vẫn chưa dừng ở đó. “Lúc ra về, chàng rút ví ra thanh toán, còn nhìn mình cười cười: ‘Đi café với em anh phải vay tiền đấy! Khổ, đang kẹt quá’. Mình ngứa mắt, nói kháy: ‘Thôi để em trả cho!’. Chàng gật luôn: ‘Ừ thế em trả nhé, lần sau anh bù. Ai cha, nhưng mà anh đợt này túng lắm cơ, không biết bao giờ mới có, hay em cứ trả dài kì nhé, khi nào thành người một nhà thì anh bù một thể!’.
Tất nhiên là làm gì có lần sau, cho dù anh chàng cũng vẫn rủ rê mình sau đó. Anh ta tưởng mình sốt lấy chồng đến mức thèm cái kẻ vô duyên, chẳng có tí phong độ đàn ông nào như thế ư? Mình chỉ nhắn lại lịch sự: ‘Em nghĩ mình không hợp nhau!’. Thế là chàng nổi điên, đá đểu lại mình: ‘Em chê anh thì thử coi em cưới nổi ai làm chồng! Nói không nghe, lúc ế sưng lên cho trắng mắt ra!’" - Ngọc cười khổ giãi bày.
Chuyện xảy ra hơn một tháng rồi mà cô còn chưa hết bàng hoàng và hãi hùng với anh chàng được mai mối (Ảnh minh họa).
Hường (Hà Đông, Hà Nội) cũng cùng chung cảnh ngộ với chị Ngà và Ngọc khi cô đã từng có dịp quen biết một anh chàng đại vô duyên.
“Anh ta gặp mình tại một bữa tiệc sinh nhật, từ đó có ý đồ theo đuổi mình. Ban đầu nhắn tin và gọi điện nói chuyện thì mình thấy cũng bình thường, nhưng sau cuộc hẹn đầu tiên thì quả thật, mình chạy mất dép không dám ngoảnh đầu lại.
Anh ta hẹn mình đi ăn lẩu. Đồ ăn vừa dọn lên, mình chỉ chạy đi toilet một cái mà về đã thấy đĩa dưa chuột, củ đậu sạch bách không còn miếng nào. Anh chàng chẳng hỏi han mình câu nào, chỉ chăm chăm kiểm tra xem thịt chín chưa, rau ăn được chưa mà thôi. Nói chung, trong mắt anh ta chỉ có cái nồi lẩu, còn mình so với cái nồi lẩu thì thua thảm hại!” - Hường nhăn mặt cho biết.
Cô kể tiếp chuyện hãi hùng mình từng trải qua: “Trong cả bữa ăn, số câu anh ta nói với mình đếm chưa hết 2 bàn tay, còn lại toàn tập trung vào chuyên môn… ăn. Mình nói gì anh ta cũng ậm ừ cho có. Anh ta xì xụp ăn lấy ăn để như thể không còn ai trên đời này vậy. Ăn xong thì ợ một cái rõ to và há miệng dùng tăm xỉa răng như thường. Rồi hình như có miếng thịt mắc chặt quá, tăm không gẩy ra được, anh ta còn ngoác miệng với biên độ to nhất, thò hẳn tay vào cậy”.
Hường nói, lúc thanh toán, anh ta móc mãi trong túi mới ra được vài đồng tiền lẻ, cười gượng bảo cô: “Đi vội quá, anh chỉ mang từng này! Thiếu bao nhiêu em bù cho anh nhé!”. Hường ngỏ ý thanh toán hết, anh chàng mừng như bắt được vàng, cất ngay mấy đồng tiền lẻ đi.
“Thấy mình 'một đi không trở lại', sau đó anh ta có nhắn hỏi thăm vài lần nhưng mình coi như không khí. Rồi mình được nghe kể, anh ta ở công ty trưa không dám ra ngoài ăn vì sợ tốn tiền, chỉ gặm có cái bánh mì suông, mà có nghèo gì cho cam.
Có lần còn chạy vào phòng nháo nhác hỏi mọi người có gì ăn không, sắp tụt huyết áp tới nơi rồi. Thậm chí còn vô duyên tới mức đi sục từng chỗ ngồi một, vớ được cái gì là ăn nhồm ăn nhoàm như sợ ai ăn hết, như chết đói tới nơi ấy!” - Hường không giấu được vẻ bàng hoàng, hãi hùng nói.