Đừng đổ lỗi cho số phận, đây là lý do khiến bạn luôn cảm thấy bất hạnh dù cuộc sống không hề tệ
Có những người phụ nữ, nhìn bề ngoài dường như có tất cả, nhưng sâu thẳm bên trong lại luôn dậy sóng và u sầu. Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc bạn có bao nhiêu tiền trong túi, mà nằm ở việc bạn dọn dẹp "rác" trong tâm trí mình như thế nào.
Chúng ta thường nghĩ rằng bất hạnh là do nghèo khó, do lấy nhầm chồng, hay do công việc trắc trở. Nhưng thực tế, có những người sống trong nhung lụa vẫn thấy cô đơn cùng cực, và có những người đạm bạc lại cười nói cả ngày. Sự khác biệt nằm ở đâu? Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên cảm thấy khổ sở, bế tắc thường có chung một bộ "thói quen tâm lý" - những lối mòn tư duy mà họ vô thức bước vào mỗi ngày. Đó là những liều thuốc độc chậm rãi bào mòn niềm vui sống mà chính họ cũng không hay biết. Hãy cùng ngồi lại, bóc tách từng lớp vỏ của nỗi buồn để xem, liệu chúng ta có đang tự làm khổ mình bằng những thói quen vô hình ấy?
Cuộc sống hiện đại cuốn người phụ nữ vào guồng quay không dứt của cơm áo gạo tiền, của trách nhiệm làm vợ, làm mẹ, làm dâu. Trong guồng quay ấy, thật dễ để người ta rơi vào trạng thái kiệt quệ cảm xúc. Nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nỗi bất hạnh của nhiều người không đến từ những bi kịch lớn lao, mà nó được tích tụ từ những thói quen tư duy nhỏ nhặt hàng ngày, giống như những hạt bụi li ti lâu ngày phủ mờ tấm gương tâm hồn. Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy nhất ở những người luôn cảm thấy cuộc đời bất công chính là thói quen chờ đợi một "thời điểm hoàn hảo" để hạnh phúc. Họ treo niềm vui của mình vào một cái móc ở tương lai: "Khi nào tôi giảm được 5kg, tôi mới vui", "Khi nào mua được nhà, đời mới sướng", hay "Khi nào con cái lớn khôn, tôi mới thảnh thơi". Lối tư duy "Hạnh phúc vắng mặt" này khiến họ bỏ lỡ trọn vẹn những niềm vui nhỏ bé của hiện tại. Họ sống ở thì tương lai, trong khi cuộc đời lại đang diễn ra ngay lúc này. Sự chờ đợi mòn mỏi ấy vô tình biến hiện tại trở thành một phòng chờ tạm bợ, đầy ức chế và sốt ruột.

Nối tiếp sự chờ đợi vô vọng ấy là một thói quen độc hại không kém: Tâm lý nạn nhân. Đây là cái bẫy ngọt ngào nhưng chết người. Khi gặp chuyện không như ý, phản ứng đầu tiên của họ luôn là "Tại sao lại là tôi?" hay "Tại sao mọi người lại đối xử tệ với tôi?". Việc đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người chồng vô tâm, cho đồng nghiệp xấu tính, hay cho cả thời tiết thất thường... đem lại một sự an ủi giả tạo. Nó giúp họ trốn tránh trách nhiệm phải thay đổi bản thân. Nhưng cái giá phải trả là sự bất lực. Khi bạn tin rằng cuộc đời mình do người khác quyết định, bạn tự tước bỏ quyền năng làm chủ số phận của chính mình. Bạn biến mình thành một con thuyền không lái, mặc kệ sóng gió xô đẩy, và tất nhiên, cảm giác bất an, oán trách sẽ là người bạn đồng hành trung thành của bạn.
Và rồi, trong thế giới phẳng của mạng xã hội, nỗi bất hạnh lại được nuôi dưỡng bởi "kẻ cắp niềm vui" mang tên: Sự so sánh. Chưa bao giờ việc nhìn ngắm cuộc sống của người khác lại dễ dàng đến thế, và cũng chưa bao giờ nó gây sát thương nhiều đến thế. Những người hay u sầu thường dành hàng giờ để lướt qua những bức ảnh lung linh của bạn bè: Cô ấy được chồng tặng túi hiệu, cô kia đi du lịch châu Âu, gia đình nọ con cái đạt giải quốc tế. Họ nhìn lại mình và thấy một sự thua kém, tẻ nhạt. Họ quên mất rằng mạng xã hội chỉ là sân khấu nơi người ta khoe ra những gì rực rỡ nhất, còn những giọt nước mắt, những cãi vã, những lo toan thì đều được giấu nhẹm đi sau cánh gà. Việc đem "hậu trường" lộn xộn của mình đi so sánh với "sân khấu" hào nhoáng của người khác là cách nhanh nhất để giết chết lòng tự tôn và sự biết ơn đối với những gì mình đang có.

Một thói quen khác, âm thầm nhưng dai dẳng, là việc lo lắng thái quá về miệng lưỡi thế gian. Những người không hạnh phúc thường trao chìa khóa cảm xúc của mình cho người khác nắm giữ. Họ sống, ăn mặc, nói năng, thậm chí là đưa ra các quyết định quan trọng của cuộc đời chỉ để làm hài lòng những người xung quanh, hoặc vì sợ bị phán xét. Họ sợ bị chê là ích kỷ, sợ bị đánh giá là không đảm đang, sợ đủ thứ. Cuộc sống của họ trở thành một vở diễn không hồi kết, nơi họ phải gồng mình lên để sắm vai một người hoàn hảo trong mắt thiên hạ. Sự kìm nén cái tôi chân thật, sự mệt mỏi khi phải đeo mặt nạ mỗi ngày sẽ dần rút cạn năng lượng sống, để lại một tâm hồn rỗng tuếch và đầy vết xước.
Cuối cùng, điều khiến nỗi buồn trở nên vĩnh cửu chính là sự thù hằn và không chịu buông bỏ quá khứ. Những người khổ sở thường có một trí nhớ "siêu phàm" về những nỗi đau. Họ nhấm nháp lại những lời xúc phạm từ mười năm trước, họ gặm nhấm sự phản bội đã qua, họ nuôi dưỡng sự cay cú như một cách để bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương lần nữa. Nhưng họ không hiểu rằng, ôm giữ hận thù giống như việc mình uống thuốc độc nhưng lại mong người khác chết. Quá khứ đã qua, chúng ta không thể thay đổi, nhưng việc cứ ngoái đầu nhìn lại sẽ khiến ta vấp ngã ở hiện tại. Một trái tim chật chội vì chứa đầy oán hờn sẽ không còn chỗ cho những niềm vui mới len lỏi vào.
Hạnh phúc, suy cho cùng, không phải là sự vắng mặt của khó khăn, mà là khả năng đối diện với khó khăn bằng một tâm thế nhẹ nhàng. Thay đổi những thói quen này không dễ, nó cần sự dũng cảm để nhìn sâu vào bản thân, thừa nhận những khiếm khuyết và tập buông bỏ. Buông bỏ sự so sánh, buông bỏ vai diễn nạn nhân, buông bỏ sự kỳ vọng vào người khác. Khi bạn bắt đầu biết ơn tách trà nóng buổi sáng, biết ơn một ngày nắng đẹp, biết ơn vì mình còn khỏe mạnh để nỗ lực, đó là lúc bạn tự tay cắt đứt sợi dây của sự bất hạnh để bước sang một trang đời mới, an nhiên và rạng rỡ hơn. Đời thay đổi khi ta thay đổi, và bình yên thực sự chỉ đến khi ta biết đủ và biết yêu lấy chính mình, ngay lúc này, chứ không phải một ngày nào đó trong tương lai.