“Đừng chỉ yêu mình anh...”
Giá như em là người phụ nữ khác, anh sẽ nói lời chia tay mà không cần phải suy nghĩ. Giá như em đủ mạnh mẽ để tát thẳng vào mặt anh, anh cũng sẽ không băn khoăn gì...
Hôm ấy, vừa rời công ty và nhìn em cầm ô đứng dưới mưa cạnh công ty mà anh nặng lòng nghĩ: “Có phải em đã quá yêu và hy vọng vọng ở anh hay không?”.
Nhiều khi anh sợ đối diện với cái nhìn yếu đuối và ẩn chứa biết bao ngờ vực của em. Em chưa một lần tra hỏi những đêm anh về khuya hoặc không về. Em cứ để tự anh cảm thấy hối hận và tự anh sẽ nói vài điều giải thích gì đó, điều gì cũng được miễn là giải thích là em đều tin.
Chúng mình lấy nhau khi anh đã trải qua biết bao cuộc tình, say đắm có, chóng vánh có. Và đương nhiên là em biết tất cả. Anh đã không và cũng không đành lòng giấu giếm em bất cứ một điều gì về quá khứ của anh – cái quá khứ đáng tự hào của bất cứ một gã đàn ông nào – quá khứ ngập tràn nước mắt của những người đàn bà.
Anh đã nói với em trăm ngàn lần rằng: “Anh là một thằng tồi tệ”.
Chúng mình làm đám cưới khi em vừa bước sang 25. Trong đám cưới ấy, em không thân thích, không họ hàng, bạn bè chỉ dăm ba người. Em đã nói em là trẻ mồ côi nhưng anh chưa từng nghĩ em lại sống khép mình đến thế.
Sau ngày cưới nhau, anh buộc phải thú nhận rằng: Đôi khi thực sự anh không quên được người cũ. Anh đã từng trách mình rất nhiều tại sao lại lấy em quá vội vàng. Như thế có phải phũ phàng cho cả hai quá không?
Còn em, anh biết em hạnh phúc nhiều lắm. Nhìn vào đôi mắt em anh hiểu được điều đó. Em luôn thích đặt bàn tay bé bỏng của mình và bàn tay anh để tìm hơi ấm. Em hay xuýt xoa:
- Bàn tay anh thật là ấm!
Ngược lại anh cũng thấy bàn tay nhỏ nhắn nằm trong bàn tay mình thật lạnh lùng, lạnh đến tê buốt:
- Tại sao em lại chọn anh?
- Vì em cần một bàn tay ấm.
- Rất nhiều người đàn ông có bàn tay ấm. Tại sao lại là anh?
- Vì bàn tay anh đủ lớn để che chở cho bàn tay em.
Đôi khi trong những khi tôi cầm tay em:
- Anh, anh có yêu em không?
- Ừ. Nói sao nhỉ...? Tất nhiên là có chứ. Anh yêu vợ anh.
- Nhiều không anh?
- Một chút thôi... nhưng đủ để em không lạnh lẽo...
Em vui cũng không buồn nhìn vào mắt anh:
- Khi nào một chút ấy không còn nữa, anh nhớ bảo em nhé!
- Ừ.
Cuộc sống trôi qua đều đặn với biết bao cơn mưa và cũng từng ấy đêm em đợi anh về dưới những cơn mưa.
- Em sợ anh ướt. Anh chẳng bao giờ mang theo áo mưa hay ô dù cả...
Để rồi cùng đi chung với em dưới một chiếc ô. Chiếc ô không màu có thể nhìn được cả những giọt nước mưa rơi xuống. Em lại nắm đặt bàn tay nhỏ bé vào tay tôi:
- Mưa thật là to anh nhỉ?
- Ừ.
Định nói một vài câu gì đó nữa mà không nói nổi. Chiếc ô và cơn mưa. Chiếc ô thật nhỏ và hai người chúng ta thật lớn. Tôi bỗng nhận ra rằng, chỉ cần nắm lấy bàn tay em là đủ...