Đúc kết cuối cùng của vợ sau những lăn tăn về "chồng người" - "chồng mình"
Hóa ra, trong khi Lan đang chán chồng vì thấy chồng mình kém cỏi thì lại có người phụ nữ khác ngưỡng mộ chồng cô...
Mọi người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn mình Lan. Cô uể oải nhấc máy gọi cho chồng: “Anh đón con nhé. Em có chút việc nên về muộn”. Thật ra Lan chẳng bận việc gì cả. Chỉ là tự nhiên cô thấy chán, chưa muốn về nhà. Cô cứ ngồi đó, hết thở dài lại nghĩ ngợi vẩn vơ.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu buổi trưa Lan không đi ăn cùng mấy cô bạn học cũ thời đại học. Mỗi đứa lấy chồng một nơi nên khó khăn lắm mới có một cuộc gặp như hôm nay. Lâu ngày không gặp, cả nhóm hàn huyên đủ thứ chuyện, từ công việc, con cái đến chuyện mẹ chồng, nàng dâu, trong đó rôm rả nhất có lẽ là chủ đề về các ông chồng.
Hình như mấy cô bạn của Lan, cô nào cũng tốt số lấy được chồng “vàng mười” nên có bao chuyện để khoe. Xuân - cô bạn xinh nhất nhóm, có chồng là giám đốc một công ty kinh doanh nội thất mỗi tháng kiếm được cả trăm triệu. Xuân chỉ đi làm cho vui, còn tiền chồng đưa cô thoải mái mua sắm hàng hiệu, rồi đến spa làm đẹp. Con cái, nhà cửa đã có người giúp việc lo, cô hầu như không phải động tay động chân vào việc gì. Hôm nay Xuân khoe chiếc túi LV màu đen chồng mới tặng hôm sinh nhật khiến cả nhóm phải trầm trồ.
Còn Hồng, tuy chồng không phải đại gia nhưng cực kì lãng mạn và chiều vợ. Hồng hào hứng kể nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày cưới, chồng cô đã tặng vợ chuyến du lịch tới thiên đường Maldives mà cô ao ước từ lâu. Xem những bức ảnh hai vợ chồng Hồng cùng nhau lặn biển, ngắm cá heo, tung tăng nắm tay nhau dạo bước giữa biển xanh cát trắng, ai cũng xuýt xoa khen ngợi.
Ảnh minh họa
Chồng Hoa thì là một kiến trúc sư có bàn tay khéo léo và tâm hồn tinh tế. Anh tự tay thiết kế nhà cửa, sân vườn theo đúng ý thích của vợ. Nào là ngôi nhà có không gian xanh mát, nào là ban công ngập tràn hoa, rồi những đồ nội thất sang trọng và đầy tính thẩm mĩ. Hoa còn khoe chiếc váy hôm nay cô mặc chính là do chồng đưa đi chọn mua, mặc lên ai cũng phải thừa nhận chồng cô có mắt nhìn và gu thời trang không chê vào đâu được.
Cứ thế, cả nhóm tíu tít kể chồng mình thế này, thế kia, chỉ có Lan lúc thì gật gù, lúc ậm ừ, thỉnh thoảng góp một vài câu khen ngợi. Cô nàng Lan lắm lời nhiều chuyện bỗng đột nhiên biến mất mà Xuân, Hồng, Hoa cứ mải khoe chồng, chẳng ai nhận ra điều đó.
Càng nghe các bạn kể, Lan càng so sánh "chồng nhà người ta" với chồng mình, để rồi vừa đố kị, vừa chán nản. Cô thấy Thanh – chồng mình bình thường đến mức chẳng có gì để khoe, có đem khoe thì toàn là tật xấu. Lương kĩ sư xây dựng của Thanh chỉ chục triệu một tháng, chẳng thấm vào đâu nếu đem so với chồng Xuân. Hai vợ chồng góp lại cũng chỉ đủ ăn tiêu, nuôi đứa con ba tuổi và trả nợ tiền mua căn chung cư nho nhỏ.
Trong mắt Lan, Thanh không có một chút gì lãng mạn, tinh tế như chồng Hoa, chồng Hồng. Ngày sinh nhật vợ hay kỉ niệm ngày cưới thì lúc nhớ lúc quên. Nếu nhớ Thanh cũng chẳng bao giờ làm Lan bất ngờ, bởi lần nào anh cũng mua một bó hoa hồng nhung mà cô thích, quà thì đưa tiền – vợ thích gì tự mua. Chuyện ăn mặc, Thanh chẳng mấy bận tâm. Vợ mua cho gì thì mặc nấy. Đi làm mặc đồng phục công ty, còn lại thì xuề xòa thế nào cũng được, nhiều lúc vợ phải sắp sẵn quần áo cho. Việc mua sắm trong nhà để tùy vợ quyết định… Cứ như vậy, cả buổi chiều Lan ngồi nghĩ về chồng mình mà… chán, chẳng hề tập trung vào công việc. Có lúc Lan lại hối hận, biết vậy ngày xưa đừng cố chấp lấy bằng được Thanh mà nghe lời bố mẹ, lấy anh chàng giàu có gần nhà, giờ có khi lại sướng!
7 giờ tối Lan mới về đến nhà. Lòng vẫn còn đang buồn bực chưa muốn mở cổng, Lan gặp chị hàng xóm đi đổ rác. Nhìn khuôn mặt chị sưng húp, một bên mắt tím bầm, Lan hoảng hốt hỏi thăm. Chị hàng xóm chỉ khẽ cười buồn: “Vẫn như những lần trước thôi em ạ!”. Lan thở dài, nghĩ lại tối qua nghe thấy chồng chị to tiếng quát tháo, chửi bới rồi đập phá đồ đạc. Cũng không phải lần đầu tiên anh ta đánh chị, lần trước chị còn bị gãy tay, bó bột cả tháng trời. Đang chưa biết an ủi chị thế nào, chị hàng xóm nói một câu khiến Lan giật mình: “Chị chỉ ước chồng mình bằng được một góc của Thanh chồng em thôi!”.
Hóa ra, trong khi Lan đang chán chồng vì thấy chồng mình kém cỏi thì lại có người phụ nữ khác ngưỡng mộ chồng cô. Đem so với chồng Xuân, chồng Hồng, chồng Hoa thì chồng cô không giàu có, lãng mạn, tinh tế nhưng có lẽ anh vẫn là người đàn ông tốt gấp vạn lần anh hàng xóm vũ phu, chỉ biết đến rượu chè, cờ bạc.
Lan mở cửa bước vào nhà. Thanh đã tắm cho con xong, cơm ngon canh ngọt đang chờ sẵn. Tự nhiên Lan thấy có lỗi với chồng. Anh chăm chỉ làm việc, yêu thương vợ con, không nề hà khi giúp cô dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, cô còn mong gì hơn nữa? Ngẫm lại câu nói của người đời: “Trông lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì cũng chẳng ai bằng mình”, Lan tự cười bản thân vì đã đem so sánh chồng mình với chồng người khác. Cô đã nhận ra mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Điều cốt yếu là hãy biết trân trọng người bạn đời hết lòng yêu thương mình, trân trọng tổ ấm bé nhỏ mà hạnh phúc bình yên mình đang có!