Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi được đón tiếp rất nồng nhiệt, nhưng lại quyết định chia tay ngay trong đêm
Tôi không phản bác, chỉ im lặng nghe. Bạn trai tôi ngồi bên cạnh, không nói gì.
Tôi và bạn trai quen nhau gần một năm thì anh ngỏ ý muốn đưa tôi về ra mắt gia đình. Trước đó, anh đã vài lần nhắc đến chuyện này nhưng tôi đều khất lại vì chưa sẵn sàng.
Gia đình anh ở tỉnh, cách Hà Nội khoảng 2 tiếng đi xe. Trước hôm đi, anh dặn tôi không cần chuẩn bị gì nhiều, cứ thoải mái như ở nhà. Tôi vẫn mua ít quà biếu bố mẹ anh cho phải phép.
Khi về đến nơi, tôi khá bất ngờ vì mọi người đón tiếp rất nhiệt tình. Mẹ anh ra tận cổng đón, bố anh hỏi han liên tục. Cả nhà chuẩn bị sẵn mâm cơm khá thịnh soạn, nói chung không có gì khiến tôi phải khó xử.
Trong bữa ăn, câu chuyện chủ yếu xoay quanh công việc của tôi, kế hoạch cưới xin và chuyện sau này nếu hai đứa về chung một nhà. Tôi nghĩ đó là những câu hỏi bình thường.
Mẹ anh hỏi tôi có định sinh con sớm không, rồi nói thêm rằng bà thích có cháu bế sớm cho vui nhà. Tôi cười, nói chắc còn tùy công việc.
Ảnh minh họa
Không khí vẫn khá thoải mái. Sau bữa ăn, mọi người ngồi uống nước. Lúc đó, mẹ anh nhắc đến chuyện họ hàng, kể về một người chị trong nhà lấy chồng xa, sinh con xong thì nghỉ việc ở nhà chăm con.
Bà quay sang tôi, nói đại ý nếu tôi về làm dâu thì cũng nên cân nhắc như vậy, vì phụ nữ đi làm nhiều quá thì khó chăm lo gia đình.
Tôi không phản bác, chỉ im lặng nghe. Bạn trai tôi ngồi bên cạnh, không nói gì.
Đến tối, khi mọi người đã vào phòng, tôi được sắp xếp ngủ chung phòng với em gái anh. Bạn trai tôi ra ngoài ngủ với bố.
Trước khi đi ngủ, em gái anh hỏi tôi khá nhiều chuyện, từ công việc, thu nhập đến kế hoạch tương lai. Có một câu hỏi khiến tôi chú ý.
Em hỏi: “Chị có xác định về đây sống lâu dài không, hay vẫn muốn ở thành phố?”.
Tôi nói thật là tôi chưa nghĩ đến việc bỏ công việc hiện tại.
Em ấy chỉ cười, nói: “Ở đây ai làm dâu nhà em cũng vậy thôi, lúc đầu ai cũng nói thế”.
Câu nói đó khiến tôi suy nghĩ.
Tôi nằm đó khá lâu mà không ngủ được. Tôi nhớ lại toàn bộ buổi tối, từ những câu hỏi trong bữa ăn đến những lời nói tưởng như bình thường của mẹ anh.
Mọi người không hề ép buộc tôi trực tiếp, nhưng gần như tất cả đều mặc định rằng nếu tôi cưới xong, tôi sẽ phải thay đổi cuộc sống theo gia đình anh.
Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là thái độ của bạn trai.
Anh không phản đối, cũng không giải thích thêm. Anh để mọi thứ diễn ra tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Sáng hôm sau, khi anh đưa tôi ra bến xe, tôi hỏi thẳng anh có nghĩ sau này tôi sẽ phải về quê sống và nghỉ việc không.
Anh nói: “Nếu về lâu dài thì chắc phải thế, bố mẹ anh cũng mong vậy”.
Câu trả lời đó rất bình thản. Tôi không tranh luận thêm.
Chúng tôi quen nhau gần một năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ cách anh nhìn về tương lai của hai đứa. Không có đúng sai, chỉ là khác nhau.
Tôi về đến nhà thì nhắn tin nói muốn dừng lại.
Anh hỏi lý do, tôi chỉ nói là không phù hợp.
Tôi biết quyết định của mình có thể khiến nhiều người thấy khó hiểu, vì gia đình anh không có gì quá đáng. Nhưng với tôi, chỉ một buổi ra mắt cũng đủ để nhìn ra cuộc sống sau này sẽ như thế nào.
Tôi không muốn chờ đến lúc cưới xong rồi mới nhận ra mình không thể sống theo cách đó.