BÀI GỐC Tôi có nên “cưới chạy” để hợp thức hóa… cái thai?

Tôi có nên “cưới chạy” để hợp thức hóa… cái thai?

Tôi có nên làm đám cưới với cô gái mà tôi chỉ thương chứ không hề yêu không nhưng cô ấy đã mang thai với tôi được gần 2 tháng rồi?

1 Chia sẻ

Dù mất cái “ngàn vàng”, con gái cũng không cần sự thương hại!

,
Chia sẻ

Con gái chúng em dù có yếu đuối, dù có cần hạnh phúc, dù đã lỡ làm mất đi cái “ngàn vàng” nhưng cũng không cần một cuộc hôn nhân từ sự thương hại đâu anh ạ.

Anh Hoàng Hải thân!

Có lẽ giờ đây trong anh chỉ thấy hối hận vì đã trót lỡ gây ra chuyện tày trời chứ thực ra không hề có ý muốn làm đám cưới với cô em kết nghĩa của mình. Bởi lẽ, cả hai đều không bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một cặp tình nhân của nhau, nên càng không bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ cùng nhau “gối ấp tay kề” trong cuộc sống vợ chồng.



Hôn nhân chính là kết quả của tình yêu. Từ đây, đôi bạn trẻ sẽ cùng nhau bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Nhưng cuộc sống vợ chồng có rất nhiều phức tạp. Nếu không có tình yêu thương thực sự, không có được sự thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ thì chắc chắn cuộc hôn nhân đó sẽ chẳng có hạnh phúc bền vững. Vì thế, những chuỗi ngày dài sống trong sự bế tắc, trách móc và đổ lỗi cho nhau cũng sẽ chẳng phải hiếm thấy.

Hôn nhân không tình yêu chỉ đem lại bất hạnh

Hôn nhân được xây dựng trên nền tảng một tình yêu chân thành, một khát khao cháy bỏng được chung sống với nhau trong một ngôi nhà thì mới có thể bền vững được anh ạ. Hơn nữa, được lấy người mình yêu thương thì cuộc hôn nhân đó mới thực sự có ý nghĩa. Chẳng lẽ anh muốn cuộc sống sau này của anh và cô ấy đều sống trong nỗi buồn chán, hối hận hay sao?


Hôn nhân không thể xây đắp trên sự thương hại, không có tình yêu. Thực chất mối quan hệ của anh và cô gái ấy mới chỉ dừng lại ở tình thương yêu bạn bè, anh em chứ không phải là tình yêu trai gái. Và dù cả hai có cố gắng quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì vẫn không thể vượt qua ranh giới của tình bạn. Khi đó sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đúng nghĩa không? Vậy anh muốn kết hôn với cô ấy là vì sao? Chẳng lẽ chỉ vì anh thương cô ấy, hối hận vì cướp đi cái “đáng giá ngàn vàng” ấy mà muốn dấn thân vào cuộc sống lứa đôi thì thật là sai lầm. Anh đã từng nghĩ tới hậu quả của cuộc hôn nhân này nếu nó xảy ra chưa? Lúc đó, người đau khổ không phải chỉ có anh mà là cả cô ấy và đứa trẻ vô tội kia đấy.

Trong đời sống vợ chồng, không thể phủ nhận vai trò to lớn của quan hệ tình dục. Ngoài việc quan tâm lẫn nhau thì vợ chồng cũng không thể thiếu những “bữa tiệc ân ái”. Họ muốn được thỏa mãn những ham muốn bản năng của mình, muốn được ái ân trong vòng tay của người tình. Chuyện “yêu đương” này thường sẽ mang lại cho con người ta những phấn khích, là sợi dây gắn kết cuộc sống vợ chồng.


Vậy mà ngay cả khi “chuyện ấy” đã xảy ra, anh và cô ấy vẫn không thể gẫn gũi nhau hơn thì làm sao sau này có thể có một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc được. Anh đã từng nghĩ nếu sau khi kết hôn hai người sẽ sống với nhau như thế nào chưa? Không một chút tình yêu, không có sự ham muốn thì cuộc sống vợ chồng sẽ ra sao đây? Chẳng lẽ anh và cô ấy chỉ muốn sống như những cái bóng lập lờ và sống vì trách nhiệm với nhau thôi sao? Cuộc sống đôi lứa là vậy mà anh nhẫn tâm đẩy nó trở thành một cuộc hôn nhân đầy nghĩa vụ với cuộc sống tẻ nhạt?

Hơn nữa, đứa trẻ hoàn toàn không có lỗi. Nó đáng được hưởng một cuộc sống êm đềm, hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ khác. Nếu chỉ vì đứa trẻ mà anh chấp nhận kết hôn thì thật không nên chút nào. Một danh phận cho đứa con là điều rất cần thiết nhưng em tin rằng anh chẳng muốn con anh sinh ra trong một gia đình mà cha mẹ nó chẳng hề yêu thương nhau, chẳng hề muốn có mặt của nó trên đời này. Có rất nhiều cách để đứa trẻ có thể có được hạnh phúc, đâu nhất thiết là anh phải chọn cách kết hôn với mẹ của nó phải không?

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Dẫu biết là anh đã sai vì đã làm cho cô ấy “thân bại danh liệt” nhưng cũng đâu phải là do anh cố ý. Đó cũng chỉ là một tai nạn đáng tiếc đã xảy ra thôi. Và cô ấy cũng đã thừa nhận lỗi lầm, không bắt anh phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ thì anh cũng đừng nên tự dằn vặt và bản thân mình mãi như vậy.


Cuộc đời cho anh và cô ấy bên nhau nhưng không thể cho hai người yêu thương, trở thành người tình của nhau. Vì vậy, dù có kết hôn thì em tin hai người cũng chẳng thể có một hạnh phúc trọn vẹn. Hơn nữa, hạnh phúc gia đình cũng rất mong manh. Nó có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Vậy nên anh đừa có dại dột gì mà đánh cược cuộc đời, hạnh phúc của mình và cô gái ấy trong ván bài ái tình này. Bởi con gái chúng em dù có yếu đuối, dù có cần hạnh phúc, dù đã lỡ làm mất đi cái “ngàn vàng” nhưng cũng không cần một cuộc hôn nhân từ sự thương hại đâu anh ạ. Cái con gái chúng em cần là một người có thể yêu thương và che chở chúng em suốt cuộc đời anh ạ. Và em tin cô gái ấy cũng có những suy nghĩ như em.

Em mong cả anh và bạn gái ấy sẽ có những quyết định đúng đắn để sau này không phải hối hận. 

Chia sẻ