Dù đã ly dị nhưng chồng cũ vẫn quỳ trước cửa nhà, bố mẹ tôi "đuổi khéo" thì một chuyện bất ngờ xảy ra
Hùng đã làm tôi đau khổ 1 lần, giờ chả nhẽ anh ta muốn lần thứ 2?
Hôn nhân của tôi và Hùng đích thực "địa ngục trần gian". Nhưng tất cả những khổ đau, tổn thương mà bản thân tôi phải chịu đựng, tôi đều không hề biết trong thời gian yêu anh ta. Khoác lên mình vỏ bọc quá hoàn hảo, Hùng đánh lừa tôi, thậm chí cả bố mẹ tôi. Gia đình tôi là một kiểu gia đình hiền lành, nên những mánh khóe của gã đàn ông này khó mà lường trước được.
Hồi còn yêu nhau, Hùng vẽ lên viễn cảnh gia đình anh ta cũng cơ bản, bố mẹ làm to, kinh tế khá giả và đặc biệt nghề nghiệp ổn định. Nếu lấy Hùng, tôi không phải lo gì hết. Được một người đàn ông rót vào tai những điều "màu hồng" như thế, tôi không hề tỏ ra chống cự. Thêm nữa, khả năng "ân ái" của Hùng cũng thuộc dạng đỉnh, nên tôi nghĩ nếu lấy anh ấy thì cả phần đời về sau của tôi hạnh phúc.
Nào ngờ, khi bắt đầu bước vào hôn nhân, tôi mới nhận ra nhiều sự thật bẽ bàng. Gia đình Hùng thoạt nhìn qua tưởng khá giả nhưng nợ số tiền lên tới hàng trăm triệu. Nợ thì có thể trả dần dần nhưng nợ này là do vay nóng, nếu không trả ngay tức khắc thì tiền lãi còn độn lên gấp bội. Vì muốn êm ấm nhà cửa, tôi đã phải cầu xin bố mẹ bán một phần tài sản trong nhà để cứu chồng.
Những tưởng sau cú sốc giai đoạn đầu hôn nhân như thế, bên nhà Hùng sẽ có những thay đổi. Nhưng không, tôi thêm lần tiếp theo phải thất vọng. Nghề nghiệp của Hùng không ổn định, lương thấp, đến bản thân mình còn chẳng nuôi nổi. Nhưng ngặt nỗi, anh ta yêu tôi, anh ta muốn đem lại những điều tốt cho vợ bằng cách... vay tiền của người khác. May sao tôi cảnh giác, biết rõ con người Hùng để ngăn chặn kịp thời. Cuối cùng cuộc hôn nhân này dần đi vào ngõ cụt và kết thúc chỉ sau khoảng 2 năm rưỡi sống chung dưới một mái nhà.
Tôi quay trở về nhà bố mẹ đẻ và được ông bà ấy yêu thương, vỗ về nên cũng nhẹ gánh tâm lý phần nào. Sau ly dị, tôi chưa vội tính đi bước nữa mà tập trung để phát triển sự nghiệp, chăm sóc bố mẹ. Hàng xóm cũng dị nghị nhiều nhưng vì bố mẹ quá tuyệt vời nên tôi chẳng sợ.
Vài hôm trước, Hùng bất ngờ nhắn tin hỏi thăm tôi dạo này sống thế nào. Tôi cười khẩy trong bụng, khi còn ở với nhau sao chẳng quan tâm đi, giờ ly dị rồi còn tỏ vẻ sốt sắng. Vì phép lịch sự, tôi vẫn trả lời Hùng rất bình thường. Bỗng kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, Hùng nhắn vỏn vẹn: "Anh xin lỗi, anh nhớ em nhiều lắm".
Tôi mặc kệ, anh ta giờ muốn làm gì thì làm, đâu còn liên quan gì đến tôi nữa. Ngay sáng hôm sau, khi đang ở trong bếp, mẹ tôi chạy từ ngoài vào hét toáng lên với tôi: "Con ơi sao thằng Hùng nó quỳ trước cửa nhà mình kìa, ăn mặc rõ là diện. Hàng xóm người ta đi qua nhà mình cứ chỉ trỏ. Mẹ chỉ dám ở trong nhà nhìn ra mà cũng thấy bóng dáng nó. Có cần bố mẹ ra đuổi hộ không?"
Tôi nói ngay với mẹ: "Mẹ với bố ra đuổi khéo anh ta hộ con với, con không muốn nhìn mặt người đàn ông này."
Quả đúng là sau đó bố mẹ tôi ra gặp Hùng thật, tôi cũng đi theo sau nhưng nấp vào góc để nghe ngóng tình hình. Bố mẹ tôi hiền lành, vẫn nói chuyện tử tế nhẹ nhàng với con rể cũ, bảo Hùng rằng anh ta nên về nhà, mọi chuyện bây giờ khó cứu vãn được, vả lại vợ cũ cũng chẳng muốn thấy mặt. Bất ngờ, Hùng dúi vào tay mẹ tôi một túi bóng đen rồi bảo:
"Con biết trong quá khứ con đã làm việc không đúng với vợ con. Nhưng giờ đây con tu chí làm ăn, không còn lêu lổng như xưa. Số ít tiền này là con muốn trả lại bố mẹ khi xưa đã giúp đỡ nhà con. Con sẽ chứng minh với vợ, rằng con mới là người chồng xứng đáng nhất của cô ấy. Mong bố mẹ sẽ ủng hộ..."
Nói đoạn, Hùng ra về trên một chiếc ô tô. Đứng ở một góc nhìn, tôi sững sờ, không tin nổi chồng cũ lại đi ô tô hoành tráng đến thế. Khi bố mẹ tôi quay vào nhà, ông bà ấy cực kỳ bất ngờ vì túi bóng đen của Hùng đưa cho chứa rất nhiều tiền. Đếm ra chắc cũng phải bằng con số mà ngày trước bố mẹ tôi cho nhà bên kia vay.
Thực sự tâm trạng của tôi đang rất hỗn loạn. Không biết lần này Hùng định giở trò gì nữa đây, hay chẳng nhẽ anh ta đã làm lại từ đầu thật? Nhưng dù thế nào, tôi sẽ không quay lại với Hùng, vì sợ bản thân mình lại thêm một lần tổn thương...