Dòng nhật ký con viết khiến “bà mẹ 24/24” nhận ra yêu thương sẽ không được đền đáp nếu… sai cách!
Từ bé đến lớn lúc nào tôi cũng ngồi cùng con khi con học và làm bài tập về nhà. Tôi tự nhận mình là 1 bà mẹ chỉn chu đúng nghĩa. Yêu thương con hết lòng, mọi ý nghĩ và hành động đều vì con, nhưng con lại gọi tôi là “bà mẹ 24/24”...
Tình yêu từ sự kỳ vọng
Chồng tôi là người kiếm ra tiền và anh muốn tôi tập trung chăm lo cho con: “Em ngồi cạnh xem con học hành thế nào, có gì mình theo sát còn điều chỉnh, uốn nắn kịp thời”. Anh cũng giao khoán việc này cho tôi với mục tiêu: “Tiền không cần tiếc, miễn là con thành tài”.
Tôi điên cuồng lặn ngụp trong các nhóm phụ huynh để chọn thầy tốt để cho con học thêm. Tôi muốn con trai tôi có thi quốc tế Vật lý nhưng vẫn biết dạo những bản Beethoven. Mọi tâm trí của tôi đều dành cho con, tôi sẽ khiến con trở thành 1 người đàn ông toàn tài và hạnh phúc. Tài sản lớn nhất của cha mẹ chẳng phải là con cái đó sao, sự hy sinh này cũng đâu thấm tháp gì...
Ấy thế nhưng biểu lộ cảm xúc của con không nhiều, con giống cái máy hơn. Tuy nhiên, thực lòng ở thời điểm đó tôi không nhận thấy điều này. Tôi quan tâm đến cảm xúc của mình hơn là cảm xúc của con.
Tôi là tuýp phụ nữ quên mất mình để chỉ sắm vai 1 phụ huynh, tôi không biết mình yêu con hay đang cố gắng để chứng minh cho chồng tôi thấy tôi là 1 bà mẹ giỏi nữa, rằng anh ấy sẽ không phải thất vọng.
Sáng, trưa, tối con ăn gì, tôi cũng thuộc lòng thời khóa biểu của con nữa… Nhiều khi thương con học hành vất vả tôi còn là người cầm cặp giúp con “khổ người thì bé tí mà cặp to đùng” tôi chép miệng nói như thế mà con chỉ im lặng.
Rồi 1 hôm con tôi xin ở lại sau giờ học để đá bóng, tôi cũng đồng ý, xưa nay con ít xin điều gì. Tôi đến đúng giờ tan học và ngồi ghế chờ con đá bóng rồi đón con về luôn.
Thế mà khi tôi đưa cho con chiếc khăn để lau mồ hôi, con lại gạt ra: “Mẹ cho con thở 1 chút được không, con cảm thấy như tù giam lỏng vậy. Mẹ có thể đến khi con đá xong cũng được mà, sao mẹ phải canh con như thế”. Hôm đó tôi đã vô cùng bất ngờ vì thái độ này. Nhưng tôi nghĩ rằng con giận vì hôm trước con đã muốn có Ipod vào sinh nhật, nhưng tôi đã từ chối vì cho rằng nghe nhạc có thể khiến con xao nhãng học tập. Tôi đã nhắc lại câu nói kinh điển “Không có áp lực không có kim cương”...
Còn hôm nay, khi tôi nói rằng: “Mẹ làm việc gì cũng vì con, lo cho con, nghĩ cho con… vậy mà con nói với mẹ như thế”. Con tôi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi: “Mẹ có bao giờ hỏi con có cần sự lo lắng đó hay không chưa?”.
Sự hối hận của “bà mẹ 24/24”
Tôi chỉ cảm thấy con tôi có dấu hiệu “hỏng” ở đâu đó, dường như con đã biết đua đòi và chống đối. Đứa con ngoan của tôi đâu rồi? Tôi nói với chồng, nhưng anh ấy có vẻ lơ đễnh vì đang xem dở trận bóng đá: “Để ý hơn nữa xem sao. Con học hành cũng áp lực chắc hôm đó điểm không tốt chăng?”. Chồng tôi chỉ chỉ đạo chứ không nhúng tay vào việc gì cả, anh coi rằng việc kiếm tiền là việc anh phải lo đã khá đau đầu rồi.
Hôm sau tôi quan tâm con bằng cách mua cho con 1 số thứ lặt vặt con thích ấy thế mà nó vẫn lầm lì như cũ. Tôi cảm thấy hết chịu nổi liền hét lên: “Mẹ không phải là osin và không đáng phải chịu điều này. Con là tất cả niềm tin hy vọng của mẹ mà giờ con đối xử với mẹ như thế”. Tôi nói cùng hàng nước mắt nhưng con tôi lạnh lùng bảo: “Mẹ đừng hy vọng gì ở con thì tốt hơn”.
Tôi thực sự không biết mình đã sai ở đâu, chẳng phải mọi tâm trí, tình yêu và thời gian tôi đều dành cho con đó sao?
Và dù tôi vẫn kè kè bên con nhưng khoảng cách mẹ con thì dường như lớn hơn. Rồi 1 hôm tôi vô tình thấy cuốn nhật ký con viết để trên giường. Hóa ra sự chán ghét của con với tôi đã có từ lâu. Con muốn những khoảng thời gian 1 mình nhưng tôi không cho con cơ hội, tối gọi đó là sự quan tâm, tôi nghĩ con cần điều đó. Tôi nhớ ra có lần con đã nói muốn đi xe bus đi học và tôi gạt đi: “Mẹ đưa đón chẳng tốt hơn sao. Đi xe bus nhỡ xảy ra chuyện gì mẹ không yên tâm”.
Và đây là những gì con viết: “Mình đã lớn tướng như thế này mà ngày nào cũng có mẹ đón ở cổng trường. Trong khi bạn bè đã tự tới trường bằng xe bus, xe đạp, xe đạp điện và xe cub. Mình biết mẹ yêu mình nhưng đã chán ghét cảnh lúc nào cũng ngồi sau lưng mẹ. Khi nào mình mới có thể lớn lên nếu không tự quyết định mọi thứ, không thử làm 1 việc gì đó ngoài việc học. Mình cảm thấy cần thở. Mình nghẹt thở với tình yêu của mẹ và cảm thấy lòng đóng băng với sự khô cứng của bố. Người đàn ông chỉ biết về nhà và ném 1 cục tiền.
Mình muốn sẽ học hết cấp 3 để đi du học và thoát khỏi tình yêu đầy sự ích kỷ và kỳ vọng này. Mẹ không bao giờ biết rằng thứ mình muốn ấy là sự thấu hiểu và 1 người bạn. Hoàng kể mẹ cậu ấy không không phải lúc nào cũng ở cạnh, nhưng mọi câu chuyện người đầu tiên bạn muốn nói là bạn vì mẹ cậu ấy biết cậu muốn gì. Mình cũng ước có 1 người mẹ như thế, mẹ sẽ hỏi: “Hôm nay con thế nào, có muốn đi đâu đó vào cuối buổi học không” thay vì lúc nào cũng là “Học hành ở trường thế nào, con phải cố lên không được để rớt khỏi top 5 đội tuyển đấy”. Giá như mẹ biết yêu chính mình hơn là lúc nào cũng đóng vai 1 bà mẹ 24/24, có lẽ cũng đã khác... ”.
Nước mắt tôi nhòe đi. Hóa ra bao nhiêu năm qua con tôi đã phải chịu đựng 1 tình yêu cực đoan, 1 sự yêu thương mù quáng. Tôi đã lấy thời gian làm thước đo về tình yêu cho con, nhưng con tôi thì muốn điều khác, ấy là khoảng thở và 1 tình yêu chất lượng hơn hoặc có khi chỉ đơn giản là… 1 người bạn.
Tôi không biết mình có thể cứu vãn được tình thế này không, nhưng có lẽ cần phải làm lại, cần phải học yêu con lại từ đầu...