Đồng nghiệp hãm hại buộc tôi phải nghỉ việc, tưởng được giải thoát, nào ngờ lại bước vào cuộc chiến kinh khủng hơn

Thanh Uyên,

Có lúc tôi tự hỏi phải chăng mình quá bốc đồng?

Tôi nghỉ việc được đúng 1 tháng và chưa ngày nào tôi thấy lòng mình nặng như hôm nay.

Thật ra tôi không chủ định bỏ việc, tôi chỉ là chịu không nổi nữa. Ở công ty cũ, tôi làm cùng một nhóm 3 người. Lúc đầu mọi thứ bình thường, cho đến khi trưởng phòng khen tôi vài câu vì hoàn thành dự án đúng hạn. Từ đó, hai người đồng nghiệp quay ra xoi mói từng chút. Họ xì xầm sau lưng, cố tình giao việc sát giờ, thậm chí họp nhóm cũng tìm cách gạt ý kiến của tôi.

Có hôm tôi đang trình bày, một chị bật cười mỉa: “Ý tưởng này cũ như trái đất, thời giờ ai còn dùng kiểu này nữa”. Những lời nói đó nghe qua thì đơn giản, nhưng nghe hoài thành gai nhọn, cắm thẳng vào lòng. Tôi chịu đựng gần nửa năm, ngày nào đi làm cũng như bước vào chiến trường. Đến hôm một chị trong nhóm đổ lỗi cho tôi làm hỏng dữ liệu để bao che cho bản thân, tôi cáu thật sự. Tôi đứng trước phòng nhân sự, ký lá đơn xin nghỉ mà tay run bần bật. Ra khỏi cổng công ty, tôi nghĩ mình đã giải thoát nhưng hóa ra không phải.

Về nhà, tuần đầu tôi dọn dẹp, nấu nướng, tưởng như có chút nhẹ nhõm. Nhưng đến tuần thứ hai, chồng tôi bắt đầu nói bóng gió. Anh hỏi: “Bao giờ đi làm lại? Ở nhà hoài sao được, dù sao đi làm cũng có chục triệu tiền lương hằng tháng”. Giọng anh không khó chịu, nhưng sắc thái thì rõ ràng là không vui. Tôi nghe mà hụt hẫng song vẫn cố giữ bình tĩnh, nói mình đang tìm việc.

Đồng nghiệp hãm hại buộc tôi phải nghỉ việc, tưởng được giải thoát, nào ngờ lại bước vào cuộc chiến kinh khủng hơn- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng mẹ chồng thì thẳng thừng hơn. Hôm tôi phơi đồ ngoài sân, bà đứng ngay cửa bếp, nói đủ lớn để tôi nghe: “Con dâu thời nay lạ thiệt, nghỉ việc rồi ở nhà như công chúa, chắc định để con trai tôi nuôi suốt đời”. Tôi đứng chết lặng, tay vẫn cầm cái móc áo, chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Tôi biết trong mắt bà, một người phụ nữ ở nhà dù chỉ 1 tháng cũng đồng nghĩa với… lười biếng. Tôi càng giải thích, bà càng nói móc. Đi ngang qua phòng khách, tôi nghe bà than với chồng tôi: “Con coi nó có chịu tìm việc không? Người ta nghỉ một hai ngày đã sốt ruột, đây ở nhà cả tháng trời”.

Tối hôm đó, chồng tôi nổi cáu thật sự, anh cứ ép tôi phải đi làm. Tôi nhìn anh mà không nói được lời nào. Ở công ty tôi bị đồng nghiệp chèn ép, về nhà lại thành người “ăn bám”. Mọi nỗi tủi thân dồn lên cổ như nghẹn lại. Tôi muốn kể với anh cảm giác bị cô lập ở chỗ làm, muốn nói rằng mỗi lần bị đồng nghiệp công kích tôi đều cố gắng nhẫn nhịn… nhưng khi nhìn ánh mắt khó chịu của anh, tôi bỗng thấy mọi lời nói đều vô nghĩa.

Hôm sau, tôi ngồi trước máy tính, mở email xin việc. Mỗi khi gõ vài chữ, nước mắt lại rơi xuống bàn phím. Không phải vì tôi lười làm, mà vì tôi chẳng ngờ quyết định nghỉ việc để bảo vệ bản thân lại biến tôi thành người bị chỉ trích nhiều nhất trong chính gia đình mình.

Có lúc tôi tự hỏi phải chăng mình quá bốc đồng? Hay mình đã quá yếu đuối khi để những người đồng nghiệp cũ đẩy mình đến quyết định đó? Thời buổi bây giờ đi tìm việc đâu có dễ. Rốt cuộc, tôi nên làm gì để không trở thành gánh nặng trong mắt những người tưởng là thương mình nhất?

Chia sẻ