Động lực sống của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con

Min,
Chia sẻ

Trong những tháng ngày càng kiệt sự sống nhất vì căn bệnh ung thư, anh hay tin mình sắp làm cha. Vợ anh thông báo rằng chị đã có thai được 8 tuần...

- Anh có xem tivi không?

- Không!

- Tại sao?

- Tôi có nỗi buồn riêng, nhiều nhất thì vài tháng để sống thôi nên tôi không còn tâm trạng để đọc hay nghe ngóng thêm về những nỗi buồn khác ngoài kia.

Người lạ bày tỏ nét mặt trang nghiêm khi nghe nói anh chỉ còn vài tháng để sống. Rồi người ấy cố gắng thuyết giải cho anh về cái chết của một đời người, rằng linh hồn sẽ tiếp tục tồn tại khi người ta chết đi, cái mà tôn giáo gọi là sự vĩnh hằng, người ấy cũng cố gắng khuyên anh hãy tin một cách giản dị như vậy, ít ra sẽ làm cho vài tháng cuối cùng của cuộc đời mình không còn buồn bã nữa.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 1.

Anh không nói gì, không quan tâm và cố gắng tỏ ra không hiểu. Đến bây giờ mà anh mới đi tìm lòng tin thì e là không còn kịp nữa rồi. Anh chỉ ước mình có thể an tâm khi ra đi, nhưng làm sao có được nó? Người ta chết yên lành khi đã sống xong phần đời của mình, còn anh chỉ mới 30 tuổi, làm sao anh hiểu nó là gì, để sống cho hết kiếp, trong vài ba tháng?

Đó là một phần câu chuyện của anh Đoàn Nhật Minh (sinh 1989, ở Vũng Tàu) trong những tháng ngày phải chống chọi lại với nỗi đau vì căn bệnh ung thư thời kỳ cuối tại một bệnh viện ở Sài Gòn. Mọi thứ đến với anh thật bất ngờ, như một que diêm chợt bùng lên thành một đám lửa lớn, để rồi thiêu đốt niềm vui sống của anh, hy vọng của anh, tương lai và mái ấm gia đình giản dị mà anh đang có, cùng với vợ mình và đứa con vừa mới chào đời vào ngày Noel…

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 2.

Hạnh phúc lứa đôi chưa vẹn tròn và nỗi bi kịch mang tên "ung thư"

Anh và chị học chung cấp 3 tại Vũng Tàu vào năm 2004. Sau khi ra trường cả hai như bao cô cậu học trò khác, mỗi người mỗi ngả, người thì bám rễ tại thành phố biển này tìm việc làm nuôi thân, người thì lên Sài Gòn ở trọ học đại học, cũng có người rời quê xa xứ lập nghiệp ở một vùng đất khác. Nhưng chắc do duyên phận nên năm 2013, anh và chị vô tình gặp lại nhau trong một đám cưới của người bạn cũ. Hai người có nhắn tin tìm hiểu nhau và phải lòng đối phương lúc nào không hay.

Vậy là một cái đám cưới nhanh chóng diễn ra sau đó với sự chúc phúc của hai bên gia đình, đôi trẻ cũng nhanh chóng làm quen với cuộc sống hôn nhân đầy hoa mộng. Chị thì làm công ty, anh thì làm hướng dẫn viên du lịch tự do. Cuộc sống khi đó với anh hạnh phúc, đủ ăn đủ sống, dư dả tình cảm dành cho nhau, chỉ thiếu một đứa con nữa là vẹn tròn mái ấm.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 3.

Đến tháng 3/2017 thì biến cố ập đến, anh phát hiện ra cơ thể mình có những dấu hiệu bất thường, da vàng, mặt tái. Anh nhanh chóng đến một cơ sở y tế tại Sài Gòn để thăm khám kiểm tra. Bác sỹ chuẩn đoán anh bị viêm gan A, một căn bệnh được cho là tự đến, tự đi không có gì phải lo ngại quá. Anh thở phào nhẹ nhõm. Về nhà, anh làm theo lời bác sỹ căn dặn để mau hết bệnh như chăm bổ sung vitamin C, nghỉ ngơi nhiều… nhưng mãi tình trạng ngày càng nặng hơn mà không có dấu hiệu suy giảm.

Lúc này, anh liền đến một trung tâm y tế khác cũng tại Sài Gòn để thử kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn. Cũng trong lần đó, bác sỹ yêu cầu anh nhập viện ngay để làm xét nghiệm. Kết quả là anh được chuẩn đoán bị u rốn gan hay còn gọi là ung thư đường mật. Lúc đó mọi thứ xung quanh anh như tối sầm lại, mọi thứ làm nên con người anh, làm nên suy nghĩ của anh như bắt đầu lịm đi vài giây rồi chúng cứ thế rã dần ra trong một nỗi hao hụt anh không biết diễn tả thể nào. Khoảnh khắc đó, anh thấy mình cận kề với cái chết hơn bao giờ hết.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 4.

Khi ấy, mọi người trong nhà ra sức động viên, bảo rằng mọi thứ cũng chỉ là chẩn đoán, từ một cơ sở y tế chẩn đoán anh bị viêm gan A, sang một cơ sở khác chẩn đoán anh bị ung thư đường mật thì có lẽ, mọi chẩn đoán trên cuộc đời này cũng mong manh như một tin đồn, đừng quá tin để rồi bi lụy. Nhưng trái với những lời nói "đừng tin", "đừng bi quan" tưởng như nhẹ nhàng đó, sau lưng anh, gia đình cũng bắt đầu lo lắng, chạy đi vay tiền để chuẩn bị, một khi cơn bi kịch ập tới thật.

Những tháng ngày ác mộng lặng thinh trong bệnh viện

Hôm sau, anh nhập viện tại một bệnh viện lớn ở Sài Gòn để cho bác sỹ theo dõi, đưa ra phán đoán chính xác về căn bệnh anh đang gặp. Một tuần lễ trôi qua với những cuộc xét nghiệm liên tục mà không ai nói với anh một lời nào, cái sự im lặng này làm anh bất an hơn bao giờ hết. Anh hỏi bác sỹ rằng mình bị gì, bác sỹ không nói, chỉ lẳng lặng rời đi. Thi thoảng họ cũng buông ra một số câu hỏi đại loại như "nhà còn anh trai em trai gì không?", "vợ con gì chưa?", "mới 30 thôi hả?…

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 5.

Những câu hỏi tưởng như đời thường nhưng khi vận vào cuộc đời anh trong hoàn cảnh ấy đã làm anh sợ hãi hơn bao giờ hết. Chúng nặng nề ám ảnh anh hằng đêm, trong mỗi giấc ngủ chập chờn ở bệnh viện. Cũng đôi khi anh nghĩ, chúng treo lơ lửng bên trên lúc anh nằm ngủ, biết đâu vào một hôm nào đó, chúng rơi xuống và anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, thì sao?

Những ngày tháng nằm lại ở bệnh viện với anh như một cơn ác mộng thực sự, anh cứ bập bềnh sống vậy thôi chứ không hề có ý nghĩ, không hề thấy mình tồn tại. Ai cũng nhìn anh với đôi mắt xót thương như cái cách mà người ta hay bày tỏ sự trang nghiêm trước những điều bất hạnh, anh tránh không nhìn những ánh mắt đó, như tránh một nỗi buồn đang ăn mòn chính anh từng ngày.

Hằng ngày, mặt trời vàng tái, lên xuống êm đềm phía bên kia thành phố. Nó vẫn đến và đi trên mọi tiếng động của thế giới như vậy để báo hiệu thời gian trôi, năm sắp tàn và có lẽ, anh sẽ chết trước khi mùa xuân tới, anh nghĩ!

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 6.

Anh cũng đã khóc rất nhiều trong những tháng ngày khổ sở nhất cuộc đời này. Cứ tưởng tượng sắp xa vợ, xa gia đình là anh khóc, cứ thấy mẹ ngồi âm thầm ăn cơm trong những ánh mắt xót xa của người ngoài như thông báo "bà sắp mất con rồi", anh cũng khóc. Hay nhìn cảnh vợ anh đôi mắt đỏ hoe chạy vội ra ngoài, tựa thân vào một bức tường rồi nức nở, anh cũng không kìm nổi giọt nước mắt. Mọi thứ với anh giờ đây tràn ngập khổ đau.

Cuộc phẫu thuật 3 phần sống, 7 phần chết và tia hy vọng bị dập tắt vì hung tin

Sau đó, bác sỹ yêu cầu cho anh vào phòng mổ để loại bỏ khối u, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 3/7 tức là 3 phần sống, 7 phần chết, anh có thể chết bất cứ lúc nào khi đang thực hiện ca phẫu thuật. Vì vậy, bác sỹ yêu cầu mẹ anh phải ký vào tờ đơn cam kết, để phòng trường hợp bà mất con vĩnh viễn khi còn đang trong phòng mổ. Mẹ anh nhìn tờ đơn, giàn giụa nước mắt. Lúc này, anh cũng chỉ biết ôm lấy mẹ, như thể cái ôm này cũng có thể là cái ôm cuối cùng anh có thể dành cho người đứt ruột sinh ra mình, nhìn mình lớn lên và ký cam kết khi mình có thể chết.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 7.

Mẹ anh ký xong, anh nằm trên giường mổ, bác sỹ tiến hành chụp thuốc mê, anh mở mắt ra nhìn vào những đóm sáng trên cây đèn trong phòng, cố gắng thốt ra vài lời "con không muốn chết, ngàn lần không muốn chết", nhưng không biết âm thanh kia có vượt ra khỏi miệng anh hay không thì bóng đêm đã tràn tới, mênh mông.

Anh tỉnh lại, biết mình vẫn chưa chết, tia hy vọng trong anh bập bùng cháy trở lại. Nhưng anh đâu có biết rằng, tuy anh không chết nhưng khối u nằm ở vị trí quá nguy hiểm, bác sỹ cũng không cắt đi được. Mọi thứ bắt đầu lại từ con số không. Và sau hai tuần hồi phục hậu phẫu, anh được cho về để nghỉ ngơi với gia đình. 2 tuần sau nữa, anh phải lên lại tái khám, cũng là làm cuộc xét nghiệm cuối cùng. Không may, lần bơm chất cản quang vào người để chụp khối u cho rõ thì anh bị sốc thuốc, phải cấp cứu, rồi bác sỹ yêu cầu anh tiếp tục nằm viện để theo dõi.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 8.

Lúc này, bác sỹ mới gọi nhà anh ra và nói kết quả xét nghiệm cho thấy, anh bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được 3 tháng nữa thôi. Vợ anh hay tin, cô ấy đã suy sụp hoàn toàn, gia đình anh cũng không dấu nỗi cảm giác hao hụt, mất mát lạ thường khi nghe hung tin. Ai ai cũng nức nở không nói thành lời.

Những tháng ngày hóa trị cạn kiệt sự sống thì lại hay tin mình sắp làm cha

Tiếp đó, anh được yêu cầu hóa trị thử, biết đâu hợp thuốc, anh có thể kéo dài sự sống của mình lâu hơn. Thế là cứ 2 tuần, anh phải lên Sài Gòn để hóa trị và nếu thời gian trước ở bệnh viện với anh là cơn ác mộng về mặt tinh thần, thì những lần hóa trị là ác mộng của anh về mặt thể xác.

Mỗi lần vào thuốc là cánh tay anh đau nhức vô cùng, kéo theo đó là tác dụng phụ của thuốc hóa trị bào mòn vị giác của anh. Anh bắt đầu những tháng ngày kiệt quệ về sức khỏe, ăn không ngon miệng, ngủ không con giấc. Cơn đau vừa nguôi ngoai thì anh lại phải tới viện để vào thuốc tiếp. Cứ thế được 3 lần thì anh nghĩ mình đáng lẽ phải chết đi còn sướng hơn phải chịu đau đớn chỉ để sống thêm vài ngày, chịu đau đớn khi biết rằng mình rõ ràng rồi cũng sẽ chết, còn người thân mình cứ lén trốn vào một góc vắng nào đó khóc như một đứa trẻ…

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 9.

Và trong những tháng ngày càng kiệt sự sống nhất, anh hay tin mình sắp làm cha. Vợ anh thông báo rằng chị đã có thai được 8 tuần. Lúc này, thay vì vui mừng như bao ông bố bà mẹ khác, anh chị lại ôm nhau khóc.

Nỗi sợ chất chồng nỗi sợ, anh chị sợ rằng đứa bé sẽ mất cha trước khi nó ra đời, anh sợ đứa trẻ này sẽ chôn chặt đôi chân của mẹ nó bởi anh vẫn hy vọng khi anh chết đi, chị chỉ cần để tang 49 ngày thôi rồi bắt đầu lo nghĩ để tìm một người đàn ông mới yêu thương chăm sóc chị thay anh. Và không có cha, trong khi tài chính gia đình đã đổ dồn lo cho anh những tháng ngày sau cuối này rồi, thì tiền đâu mà nuôi đứa nhỏ, vợ anh liệu có đủ sức gồng gánh khi không có anh bên cạnh hay không?

Những câu hỏi đó, anh không trả lời được, bởi anh đã là một người sắp chết, một người sắp cạn kết nối với cuộc đời. Mọi thứ với anh bây giờ như ở một thế giới khác, càng ngày càng trôi đi xa...

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 10.

Kỳ tích xuất hiện vì được ẵm trên tay đứa con được sinh ra ngay vào ngày Giáng Sinh

Nhưng may mắn, những câu hỏi của anh, sự dằn vặt hàng đêm của anh đã được người trong gia đình trả lời giúp, tuy rằng đây là câu trả lời như tát thẳng vào mặt anh để anh tỉnh ngộ.

Mọi người nói dù thế nào, có anh hay không có anh thì đứa trẻ cũng sẽ nên người, mọi người phụ một tay không lo nó chết đói. Về phần anh thì cứ bi quan làm gì, anh đã biết mình sắp chết thì tại sao không biến những năm tháng cuối đời của mình có ý nghĩa đi, thay vì suy nghĩ lung tung thì giúp vợ nghĩ một cái tên thật hay để đặt cho con, hay giúp vợ nghĩ coi nên chuẩn bị gì vào ngày con chào đời. Mọi chuyện đã được sắp bày, tới đâu nó tới.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 11.

Cứ thế, anh bừng tỉnh, tha thiết sống hơn bao giờ hết. Anh tự nối mình lại với cuộc đời bằng những tia hy vọng nhỏ nhoi. Anh muốn mình còn sống tới khi thấy mặt con, anh muốn ôm đứa bé nhỏ xíu, chắc sẽ mềm và ấm vào lòng để bảo với nó rằng "ba đây con", anh cũng muốn giúp vợ đỡ đần những tháng ngày hậu sinh vất vả… Anh không từ bỏ, nhất định không thể để mình chết một cách dễ dàng.

Cuối cùng, đến tận hôm nay, mọi mong ước của anh đã thành sự thật, kỳ tích luôn luôn xuất hiện. Anh vẫn sống tốt hơn, sức khỏe được cải thiện phần nào vì sử dụng thuốc nam. Thậm chí anh cũng đã được tận mắt chứng kiến vợ mình sinh con ra đời, rồi tự tay ẵm đứa trẻ còn bé xíu vào lòng, à ơi ru cho con ngủ hay là vui vẻ ê a nói chuyện với con, đứa trẻ này, anh đã đặt cho nó cái tên là Noel vì sinh ra vào đêm lễ Giáng Sinh.

Động lực để sống trọn vẹn từng giây trước khi chết của ông bố biết tin ung thư thời kỳ cuối cùng lúc tin có con - Ảnh 12.

Anh nói: "Dù đêm qua là một cơn ác mộng nhưng hôm nay mình đã tỉnh lại rồi. Căn bệnh này sẽ khiến mình chết bất cứ lúc nào, biết đâu được, nên mình sẽ sống từng ngày có thể là sau cuối này có ý nghĩa hết sức có thể để làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha.

Hy vọng ai rơi vào hoàn cảnh giống như mình cũng hãy suy nghĩ giản đơn đi, ai rồi cũng sẽ chết, sớm hay muộn nhưng quan trọng nhất là mình đã sống như thế nào cho đến từng phút giây cuối cùng. Vậy nên xin hãy làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa, để mọi người còn nhớ tới. Riêng mình, mình là ba của Noel, một người cha, người chồng tuyệt vời nhưng kém may mắn, chỉ vậy thôi là đủ".

(Ảnh: NVCC)

Chia sẻ