Anh Khải cười thật hiền rồi bảo: “Mấy năm rồi tui phải thường xuyên sống “xa” vợ, mặc dầu cùng ở chung một nhà. Chỉ họa hoằn đôi khi biết thật chắc trong người hoàn toàn không có “điện” thì tui mới dám gõ cửa phòng bà ấy vào ban đêm.