Dòng confession nghẹn ngào nước mắt của cô em gái gửi người anh trai đồng tính
Có những niềm hối tiếc sẽ mãi là muộn màng khi người đã khuất chẳng thể nào trở về với cuộc sống thực tại. Và khi người anh trai đồng tính ra đi vì căn bệnh suy thận, cô em gái mới nhận ra rằng mình đã nợ anh trai còn hơn một lời xin lỗi mà là cả cuộc đời.
Hôm 28/10, trên một fanpage confession của những người đồng tính nam, đã xuất hiện một câu chuyện của một cô em gái, có người anh trai đồng tính đã qua đời vì căn bệnh suy thận. Những dòng tâm sự đầy chân thật, mộc mạc như bóp nghẹt trái tim người đọc và lấy đi nước mắt của rất nhiều người.
Sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc, tuổi thơ của 2 anh em là những tháng ngày ngập tràn trong buồn tủi, đòn roi và tiếng chửi rủa. Vì tương lai của cô em gái, người anh trai hơn 2 tuổi đã làm tất cả: chịu những trận đòn roi của cô và dượng, chấp nhận để "dượng bán con lấy tiền cho em con đi học, mai mốt nó làm cô giáo"... Trong kí ức của cô em gái, ngoài những mảng tranh tối của cuộc sống khổ cực, chỉ có hình ảnh "anh hai" hy sinh mọi thứ của riêng mình chỉ mong cho em được hạnh phúc như ánh sáng cuối đường hầm.
Rồi cô em gái vào đại học, anh trai cũng theo lên thành phố làm đủ nghề để có tiền nuôi em. Nhưng khi biết được sự thật về anh trai mình đồng tính, cô em gái đã không chấp nhận và dần xa lánh anh trai.
Những tưởng cuộc sống cứ mãi như thế trôi đi thì cái tin sét đánh ngang tai đến bên đời hai anh em và người bạn trai tên Hải: anh hai cô bé mắc căn bệnh suy thận. Chẳng có ai ở bên, ba con người côi cút chăm sóc lấy nhau. Tiền nong chẳng có ai cho vay mượn, Hải phải chạy vạy, chăm sóc bạn trai cực khổ. Nhưng rồi tử thần cũng gõ cửa, anh trai cô bé mãi mãi ra đi, để lại một khoảng trống tột cùng trong tâm hồn cô em gái.
"Từ ngày anh đi, anh Hải chẳng quen ai, anh Hải nói chỉ thương mỗi anh, trái tim em như quặn thắt lại, em đã sai, một lỗi lầm không thể nào tha thứ, em nợ anh, nợ anh Hải cả một cuộc đời..."
Sau đây, chúng tôi xin trích đăng dòng confession cảm động của cô em gái cho người anh trai đã mất:
Anh hai biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày đầu tiên em gái đứng trên bục giảng, là ngày thứ 400 của anh hai. Em nhớ anh hai nhiều lắm, ngày đầu tiên khi đặt bàn chân em lên bục giảng cũng là lúc quá khứ và bao nỗi đau lại ùa về, tất cả như một giấc mơ anh hai à.
Em sẽ không bao giờ quên được những năm tháng chúng ta lớn lên, mẹ bỏ đi, ba thì nghiện ngập rồi chết vì AIDS. Tới giờ em cũng chẳng biết em với anh hai có cùng cha hay không nữa, nhưng đối với em chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng.
Anh em mình lớn lên trong đòn roi của cô và dượng, chẳng có ngày nào mà hai anh em mình không no đòn cho dù chẳng làm chuyện gì. Em nhớ mãi cứ đến 5 giờ chiều là anh em mình ôm nhau run lẩy bẩy ngồi dưới nhà bếp chờ dượng đi nhậu về đánh, lần nào anh hai cũng ôm chặt em dặn em đừng có khóc coi chừng dượng tức dượng đuổi ra đường. Anh hai ôm hết những cú đòn roi về phía mình, người anh hai đầy sẹo và ghẻ. Anh hai lúc đó 8 tuổi, em 6 tuổi. Anh hai không có biết chữ. Anh hai sáng phải đi chăn vịt, chiều về ăn đòn, tối ngủ ngay cạnh chuồng gà để canh ăn trộm. Tuổi thơ của anh hai là vậy đó.
Anh hai muốn em sau này làm cô giáo, đi dạy học sinh, dạy chữ cho anh hai, đi dạy đừng thu tiền học sinh, lỡ nó không có tiền phải nghỉ học như anh hai thì tội nó. Hôm nay đứng trên bục giảng em khóc nhiều lắm anh hai à, em không quên được hình ảnh một thằng bé 8 tuổi phải quỳ dưới chân cô dượng năn nỉ cho em gái nó đi học, cuộc đời này em sẽ không quên được câu nói: "Dượng bán con lấy tiền cho em con đi học, mai mốt nó làm cô giáo", có lẽ hình ảnh đó và câu nói đó sẽ theo em suốt quãng đời còn lại.
Ngày em đậu đại học, anh hai cũng vào thành phố nuôi em gái ăn học. Cái gì anh hai cũng làm. Anh hai làm ngày làm đêm lo cho em đi học. Anh hai chưa bao giờ nặng lời với em dù bất cứ chuyện gì, rồi anh hai cũng biết yêu, em buồn, em thấy hụt hẫng vì tình cảm anh hai giành cho em đã bị san sẻ. Em ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, rồi em không nhìn mặt anh hai khi biết anh hai yêu đàn ông.
Anh hai và người đó làm bốc vác đêm ở bến tàu, cuộc đời một đứa con gái nhà quê như em chưa bao giờ tưởng tượng cảnh 2 người đàn ông yêu nhau nó thế nào. Anh hai khóc, lần đầu tiên em thấy anh hai khóc, những trận đòn roi đến toé máu chưa một lần làm anh hai khóc nhưng hôm nay anh hai khóc trước mặt em vì một người con trai, em cũng khóc. Em cảm thấy sợ, sợ tất cả những người xung quanh em mà không phải anh hai. Họ lường gạt, giả dối, tàn nhẫn, ba mẹ mình là đàn ông và phụ nữ yêu nhau, nhưng họ để lại được gì? Hai đứa mồ côi không cha không mẹ bị đánh đập tơi bời không bằng một con chó. Anh hai yêu một người con trai thì anh hai sẽ được gì? Em chưa bao giờ ủng hộ anh hai dù chỉ là một phút giây, từ đó anh hai với em ít nói chuyện. Anh hai cũng trở nên lầm lì cho đến khi anh hai nằm trên giường bệnh.
Không tiền, không người thân, cũng chẳng ai dám cho mình mượn tiền, ngoài em ra một tay anh Hải chăm sóc cho anh hai. Nhìn cách hai người nhìn nhau, cười với nhau, lúc đó có lẽ em biết mình đã sai, muộn màng lắm rồi phải không anh? Em quá ngu xuẩn và ích kỷ, em hối hận lắm. Ngày lo tiền chạy thận cho anh, anh Hải đi đến 2 giờ sáng suốt một tuần liền mà nào có đủ.
Em đã tin, tin tình yêu của anh hai và anh Hải là có thật, đến lúc em tin thì nó đã quá muộn màng rồi, em là một con nhỏ rất tồi tệ, số tiền anh Hải vay mượn được cũng chỉ đủ lo cho anh hai đi. Giây phút người ta bấm nút cho anh vào lò cũng là giây phút hai trái tim bị bóp chết. Anh Hải là người cầm hũ tro tàn một kiếp người khổ đau của anh. Anh hai đi rồi, anh mang cả tuổi thơ của em đi anh có biết không anh?
Tuổi thơ của em là những trận đòi roi với anh, tuổi thơ của em là những lần ngồi nhai lại bã mía của con cô với dượng, tuổi thơ của em là cái lần anh lén cắt một miếng dưa hấu trên đầu tủ cho em còn anh thì nhịn, tuổi thơ của em là cái lần anh ngồi phơi từng tờ giấy cho em do đi đan lưới mà cầm sách theo học bị người ta xô té xuống nước, tuổi thơ của em là những cái ôm tránh những cú đánh trời giáng từ dượng, tuổi thơ của em là những năm tháng có anh, không bao giờ phai mờ. Anh hai ơi, giá như anh có có thấy được những giọt nước mắt trong thế giới của anh Hải mà anh đã bỏ lại, em tin anh sẽ chiến đấu đến cùng mà không ra đi dễ dàng như vậy.
Mọi người thường tìm kiếm cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, em chưa bao giờ muốn xin tấm vé đó, em không đủ can đảm nhìn lại tuổi thơ mà em đã đi qua, nhưng giờ, em chỉ mong có tấm vé đó, để em được thấy anh dù chỉ là một lần, nhìn lại tuổi thơ có anh, cái tuổi thơ kinh hoàng nhưng có anh ở đó, để em biết em may mắn biết nhường nào khi em có anh trong cuộc đời, có anh em sẽ chẳng phải sợ thứ gì trong cuộc đời này.
Từ ngày anh đi, anh Hải chẳng quen ai. Anh Hải nói chỉ thương mỗi anh, trái tim em như quặn thắt lại. Em đã sai, một lỗi lầm không thể nào tha thứ, em nợ anh, nợ anh Hải cả một cuộc đời. Anh qua bên đó sống tốt nhé, đừng buồn đau nữa anh nhé. Sẽ không còn ghẻ, không còn những trận đòn, không còn những ngày tháng cơ cực nữa, hôm nay em biết anh hai hạnh phúc lắm. Hôm nay cũng là ngày anh Hải ôm anh vào lòng đó. Anh hai có nghe thấy không? .