Gái công sở và muôn nẻo đường toan tính
Người này tính toán để có tấm chồng Hà Nội, người kia toan tính để thăng tiến... Chốn công sở với đủ kiểu người, bỗng chốc trở nên nhọc nhằn vì đầy rẫy những toan tính.
Ngay cả khi chưa vào đến môi trường công sở, người ta đã phải căng đầu vì nó. Để xin được một công việc tốt không phải dễ dàng, nhất là khi bạn còn quá trẻ, chưa có gì trong tay.
Thùy Hương, một sinh viên mới ra trường hăm hở vác hồ sơ đi xin việc khắp nơi. Tấm bằng giỏi ở một trường Đại học danh tiếng khiến Hương tự tin nộp đơn vào những công ty lớn và chắc cú mình sẽ được nhận. Chỉ có điều đến đâu ba chữ “thiếu kinh nghiệm” cũng bị cộp mác và làm cô nàng bị từ chối đau đớn. Hương ngậm đắng nuốt cay lùi về làm việc 2 năm ở 1 công ty TNHH nhỏ để có được kinh nghiệm. Tuy nhiên, hồ sơ của cô vẫn bị từ chối một cách khó hiểu dù Hương đạt được tất cả yêu cầu mà phía tuyển dụng đưa ra.
Để xin được một công việc tốt không phải dễ dàng, nhất là khi bạn còn quá trẻ, chưa có gì trong tay.
Đến nước này, mẹ Hương phải nhảy vào cuộc để giúp cô con gái ngây thơ. Cửa trước không thông thì ta nhắm cửa sau nhào tới. Lằng nhằng dây mơ rễ má một hồi bà cũng tìm được mối xin cho con gái. Đi đi lại lại mấy lần nhờ vả, cạnh tranh với vài kẻ cũng muốn “nhào cửa sau”, cuối cùng Hương cũng được gọi đi phỏng vấn.
Vì được gọi quá gấp nên Hương chẳng kịp chuẩn bị. Khi đến đó, người ta hỏi Hương muốn làm ở bộ phận nào, cô nàng lúng túng chẳng biết trả lời sao vì đã tìm hiểu được gì về công ty ấy đâu. Hương bị chị tuyển dụng mắng cho một trận, về nhà khóc thút thít với mẹ vì nghĩ rằng mình đã trượt.
Ấy vậy mà hai ngày sau, bên công ty gọi điện báo trúng tuyển làm Hương ngạc nhiên và vui sướng tột độ. Nhìn con gái ngốc nghếch hét lên ầm ĩ, mẹ Hương bật cười. Tất cả đã nằm trong tầm tay của bà hết.
Toan tính để thăng tiến
Chẳng có ai muốn mãi "dậm chân tại chỗ" khi đi làm. Ai cũng muốn được lên sếp, được chỉ tay năm ngón lãnh đạo kẻ khác. Nhưng vị trí sếp thì chỉ có một mà người muốn làm sếp lại quá nhiều. Vì vậy, muốn lên sếp thì phải toan tính, phải "chạy đua vũ trang".
Ở phòng marketing của Giang, còn một năm nữa là cô trưởng phòng về hưu. Có hai nhân vật được sếp tổng nhắm để thay thế là Giang và người đồng nghiệp của cô – Thu. Cả hai khá ngang tài ngang sức, cùng tuổi, cùng vào làm một năm, cùng tốt nghiệp một trường đại học, thành tích ở công ty cũng ngang ngang nhau.
Từ mấy năm trở lại đây, Giang đã nhắm đến vị trí này và lấy lòng trưởng phòng. Giang phục vụ người ta từ cọng tóc đến cái móng chân. Từ những việc ở công ty đến việc nhà của cô trưởng phòng, Giang đều nhào vào hết.
Để bứt lên trong cuộc đua, Giang buộc phải dùng cái đầu của mình để toan tính. Từ mấy năm trở lại đây, Giang đã nhắm đến vị trí này và lấy lòng trưởng phòng bằng mọi cách. Giang phục vụ người ta từ cọng tóc đến cái móng chân. Từ những việc ở công ty đến việc nhà của cô trưởng phòng, Giang đều nhào vào hết. Ngày nào cũng đi chợ, nhặt rau sẵn hộ cô trưởng phòng. Không một ngày lễ tết nào là Giang quên quà, thậm chí sinh nhật mẹ chồng của cô ấy Giang cũng không dám lơ là. Sáng sớm chủ nhật, trưởng phòng gọi đến bảo qua nhà chở cô đi có việc Giang cũng phải bỏ chồng, bỏ con mà chạy đến.
Tất nhiên, lấy lòng thôi chưa đủ, Giang còn phải chuẩn bị một số tiền khá khá để vác đi nhờ vả, cám ơn. Cô trưởng phòng chỉ là người giới thiệu, xác nhận tài năng cho Giang chứ người quyết định vẫn là sếp tổng. Giang phải tính đi tính lại sao cho vừa có tiền lo cho con, vừa có tiền lo cho mình. Quả là khó khăn với cô vì đúng lúc Giang cần chạy chức thì bé con nhà cô cũng chạy vào lớp 1. Nhiều lúc xót xa lắm nhưng Giang vẫn cắn răng đầu tư, hi vọng thu được một mẻ lãi lớn trong tương lai.
Toan tính … lấy chồng
Công sở không chỉ là nơi làm việc mà còn là nơi để người ta nhắm tới những mục đích hết sức riêng tư.
Gái quê Thanh Thủy nhắm ngay vào công việc kế toán ở một công ty xây dựng, nơi dương thịnh, âm suy để có cơ hội lựa chọn cho mình một ông chồng tốt. Sau một tháng vào làm việc, điều tra từ gốc đến ngọn tất cả đàn ông trong công ty, Thủy chọn Phúc – phó phòng kế hoạch tuổi trẻ, tài cao, nhà Hà Nội để áp tới.
Dù Phúc đã có người yêu, Thủy vẫn không ngại, chỉ cần anh ấy chưa kết hôn thì Thủy vẫn còn cơ hội. Thủy lợi dụng công việc để áp dụng chiến thuật “nhất cự ly, nhì tốc độ”. Cô nàng thường xuyên lấy cớ để lượn lờ qua phòng Phúc, trò chuyện và lấy lòng Phúc. Những khi anh phải đi công trường, Thủy cũng lấy cớ theo sau, chăm lo từng li từng tí cho bữa ăn, giấc ngủ của Phúc.
Thủy lợi dụng công việc để áp dụng chiến thuật “nhất cự ly, nhì tốc độ”. Cô nàng thường xuyên lấy cớ để lượn lờ qua phòng Phúc, trò chuyện và lấy lòng Phúc.
Rồi một ngày lửa gần rơm lâu cũng bén, trong một chuyến công tác xa, anh chàng phó phòng đã đổ gục vào tay gái quê. Cô người yêu của Phúc tức nổ đom đóm mắt nhưng đành phải nghiến răng rời đi. Còn Thủy sung sướng mặc váy cô dâu, khoác tay anh chồng Hà Nội vào lễ đường.
Cưới xong, cô nàng xin nghỉ việc để ở nhà chăm gia đình. Công việc ấy chẳng có tác dụng gì đối với Thủy ngoài giúp cô tìm được tấm chồng xịn. Nay đã đạt được mục đích, Thủy chẳng cần đến nó nữa.
Toan tính để được … yên thân
Chẳng muốn lên sếp, chẳng cần cạnh tranh với ai, Ngọc chỉ muốn yên ổn làm công việc của mình, hàng tháng lĩnh lương góp thêm với chồng nuôi con. Dù thế Ngọc vẫn phải luôn toan tính để có thể yên bình ở chốn công sở.
Nơi Ngọc làm việc là một chiến trường thật sự với những cuộc cạnh tranh nảy lửa khi có một sếp chuẩn bị về hưu và cực kỳ nhiều người đang muốn lên thay thế. Chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể khiến Ngọc bị người khác xem thành đối thủ và tìm cách hạ gục, hất cẳng Ngọc khỏi đường đua của họ.
Ngọc phải rất cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Ngày lễ ngày Tết đến biếu sếp, Ngọc phải tính sao cho quà vừa đủ để không làm mếch làm sếp, không được quá lớn, quá đắt để người khác hiểu lầm rằng Ngọc đang muốn “chạy đua”. Đến công ty cũng phải chú ý thái độ, không quá thân mật với sếp để tránh bị soi mói nhưng cũng không được quá lạnh lùng, xa cách kẻo sếp trù là láo.
Ngọc phải luôn toan tính để có thể yên bình ở chốn công sở.
Ngay đến cả những đồng nghiệp bình thường khác, Ngọc cũng phải lưu ý khoảng cách bởi không cẩn thận là sẽ bị nghĩ rằng đang theo một “phe” nào đó và bị kéo vào cuộc chiến mệt mỏi giữa các phe.
Trong khi các phe phái toan tính nghĩ cách đấu đá nhau thì Ngọc cũng phải toan tính để giữ vị trí trung lập, để được yên thân. Chốn công sở đúng là bi hài, kẻ chẳng có mong ước gì, chỉ muốn yên thân làm việc mà cũng phải mệt đầu suy tính.