Cảnh đời cô gái gốc Việt làm mẹ từ tuổi 12 vì bị cưỡng bức, phải gọi con mình là "em"
Câu chuyện dưới đây là chia sẻ về cuộc đời mình của chị Jora Trang, 33 tuổi, một luật sư gốc Việt sống tại San Francisco, Mỹ.
Sinh con đã là một trải nghiệm thú vị trong đời tôi. Bác sĩ đưa đứa trẻ cho tôi và trông nó rất hoàn hảo. Không có từ nào có thể diễn tả được niềm vui của tôi lúc đó. Sau đó tôi nhìn sang mẹ và dì mình đang đứng trong góc phòng với vẻ mặt đau đớn và khổ sở. Tôi có thể tưởng tượng được sự khó chịu của họ khi nhìn một đứa trẻ 12 tuổi sinh con. Sau khi con gái tôi ra đời, tôi đã được nói là phải giới thiệu tôi là chị đứa trẻ để tránh bất kỳ điều tiếng nào. Vì gia đình, tôi đã làm như vậy.
Vào một buổi sáng, khi đang ở trong phòng tắm của trường, tôi bị một gã lạ mặt hãm hiếp. Lúc đó tôi mới 11 tuổi. Sự thật là tôi không nhớ nhiều về vụ tấn công. Tôi biết mình không thích những gì đã xảy ra và không hiểu gì. Tôi đã không khóc hay kêu gào mà chỉ nhắm chặt mắt lại. Tôi đã ở lại trong phòng tắm gần hết ngày hôm đó với cảm giác bẩn và rất bối rối.
Một ngày sau đó, tôi vứt bỏ những chuyện đã xảy ra sang một bên và cũng không kể với ai. Gia đình tôi không hay chuyện trò và nếu như có nói chuyện đó thì tôi cũng không có từ nào để diễn tả. Lúc đó tôi còn rất nhỏ để hiểu được rằng mình đã bị hãm hiếp.
Dĩ nhiên tôi cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mang thai từ vụ việc đó. Tôi thậm chí đã không biết làm thế nào một người có bầu! Trong những tháng sau đó, ngực tôi dần to ra và hông của tôi mở rộng. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng tôi đang phát triển như các bạn cùng trang lứa. Sau đó, khoảng 5 tháng gì đó, tôi cảm thấy có cái gì đó động đậy trong bụng mình. Quá hoảng sợ, tôi đã nói với mẹ và bà đã đưa tôi đi gặp bác sĩ. Nhưng ông bác sĩ lại hỏi tôi những câu hỏi giận dữ rằng liệu có phải tôi có bạn trai không khiến tôi càng cảm thấy hoang mang.
Jora Trang khi vừa bước sang tuổi 12 và con gái mới sinh.
Tôi tưởng rằng mình đã làm một việc gì đó tồi tệ nên mọi người mới phản ứng như thế, nhưng tôi không biết điều đó là gì. Tôi đã ngây thơ hỏi “có chuyện gì đang xảy ra?” – và bị ấn ngồi xuống nên tôi không dám hỏi lại nữa. Khi ông bác sĩ tiếp theo đưa cho tôi bức ảnh một đứa bé trên tường, tôi đã hiểu ra.
Bụng tôi ngày càng to lên và tôi phải nghỉ học để ở nhà. Dù nhớ trường nhưng tôi hiểu rằng việc mình mang thai phải được giữ bí mật. Cha mẹ giam tôi ở nhà và nói với các em tôi rằng chúng ta chuẩn bị nhận một em bé khiến chúng chỉ nghĩ rằng tôi đang béo lên. Tôi biết rằng rồi mẹ tôi sẽ phải nuôi đứa trẻ.
Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, việc mang bầu là một trải nghiệm đẹp của tôi. Trong khi bụng ngày càng to lên, tôi cũng cảm nhận được bản thân rất rõ ràng. Tôi thực sự cảm thấy tốt đẹp bởi vì cái gì đó thú vị đang nảy nở trong người tôi. Con gái tôi đá rất nhiều. Tôi đã đọc và chơi nhạc cổ điển cho đứa trẻ trong bụng nghe vì tôi từng nghe nói điều đó sẽ làm cho đứa trẻ thông minh.
Rồi một ngày, mẹ tôi đưa tôi đến bệnh viện trong một chuyến đi mà tôi nghĩ là khám bình thường và tôi đã sinh em bé. Nước ối của tôi đã vỡ từ đêm trước nhưng tôi không biết điều đó và nhớ là không đau đớn gì cả.
Em bé rất dễ thương và hoàn hảo. Theo bản năng, tôi đếm ngón tay và ngón chân của bé và cảm nhận một sự gắn bó với con mặc dù tôi biết tôi phải trao đứa trẻ cho mẹ mình, người đã đặt tên cho bé là Meggy và nói: “Hãy quên tất cả những điều này để sống cuộc sống của riêng con”.
Nhưng tôi yêu con gái tôi nên tôi muốn sở hữu cô bé. Tôi đã không đưa cho bất kỳ người nào có khả năng muốn nhận bé làm con. Tôi đã nghỉ học trong suốt 6 tháng đầu bé ra đời để trông nom bé và đó là một điều tự nhiên. Khi tôi trở lại trường, đứa trẻ ở với một người giữ trẻ suốt ngày và tôi trông con khi đêm xuống. Với thế giới ngoài kia, nó là em của tôi nhưng tôi luôn đối xử với Meggy như con gái mình.
Chị Jora Trang và con gái hồi chị còn trẻ.
Khi tôi 17 tuổi, tôi đưa Meggy đến lớp học đầu tiên. Cha tôi là một người lính trong chiến tranh ở Việt Nam (nơi chúng tôi rời đi từ năm 1975) và bị căng thẳng rối loạn vì những chấn thương nghiêm trọng. Bởi thế ông ngày càng hoang tưởng về một âm mưu của ai đó muốn giết mình. Điều đó khiến tôi lo sợ về sự an toàn của Meggy khi ở quanh ông.
Khi nhận được giấy phép lái xe, tôi quyết định đây là cơ hội để chúng tôi ra đi. Đầu tiên tôi lái xe đến Văn phòng lưu trữ của hạt và làm giấy khai sinh cho Meggy. Tôi được người ta cho biết rằng tên của tôi không có ở đó mà chỉ có tên mẹ tôi. Vì thế tôi lo sợ mình sẽ bị buộc tội bắt cóc. Nhưng rõ ràng, tôi là mẹ của đứa trẻ. Tôi đã lấy trộm gần 1.000 đô la mà bố mẹ để trong nhà cùng với chìa khóa ô tô của họ.
Tôi lái xe đến trường của Meggy vào lúc nửa ngày nhưng giáo viên nói Meggy không thể đi với tôi. Tôi nói: “Tôi là mẹ nó và tôi sẽ mang nó đi”. Đó là lần đầu tiên tôi nói ra những từ đó. Tôi đã cảm thấy tự hào và nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng nói được sự thật mặc dù chỉ có cô giáo của đứa trẻ được nghe.
Sau khi tôi nói với giáo viên kế hoạch đi tìm một nơi cư trú, cô nói rằng chúng tôi có thể sống với cô ấy. Và thế là hai mẹ con tôi đã ở lại đó 6 tháng. Bất chấp những căng thẳng, cả hai mẹ con tôi đã học tập xuất sắc tại trường của mình. Và rồi tôi đến San Diego để học tại Đại học California. Tôi đã xác định bắt đầu một cuộc sống mới và cha mẹ tôi đã để tôi đi.
Chuyến đi là một tổn thương cho Meggy vì con bé vẫn nghĩ bố mẹ tôi mới là cha mẹ nó và anh chị em của tôi là anh chị em ruột của nó. Bởi thế, hai mẹ con tôi đến thăm họ một lần một tháng. Bố mẹ tôi cho tôi giữ chiếc ô tô và cũng không nhắc lại việc tôi đã lấy cắp tiền.
Thời gian đó, trường đại học ở San Diego có một chương trình tuyệt vời cho cha mẹ đơn thân. Họ đã cho mẹ con tôi một căn hộ có 2 phòng ngủ. Chúng tôi cũng được nhận phúc lợi. Rất khó khăn để đi ra ngoài vì tôi phải sắp xếp công việc dựa trên nhu cầu của con gái.
Đôi khi chúng tôi không có tiền để ăn nên tôi phải lấy cắp thực phẩm từ các quán cà phê. Tôi cũng thường cảm thấy kiệt sức nhưng không bao giờ bực bội. Mong muốn mang lại cho Meggy các cơ hội đã giữ tôi lại trường và cho tôi hy vọng.
Và chúng tôi cũng có niềm vui. Chúng tôi đã thành lập một đoàn kịch cho nhóm các bé gái châu Á, gọi là Funky Fresh Pan-Ethnic Asian Girls. Chúng tôi đã đi nhiều nơi biểu diễn các tiểu phẩm về cách giải quyết các vấn đề, từ bạo lực gia đình đến rào cản ngôn ngữ. Trong đoàn kịch, Meggy cũng là một nghệ sĩ. Rất khó để tìm những người bạn chấp nhận việc tôi đã làm mẹ từ khi còn thiếu nhi nhưng ở đây vẫn có nhiều người hoàn toàn ủng hộ.
Meggy và tôi tiếp tục sống như chị em trong một thời gian, cho đến khi Meggy 12 tuổi thì tôi quyết định đã đến lúc nói sự thật cho con bé. Con gái tôi rất ngộ nghĩnh, vui tươi và mạnh mẽ. Không có lý do gì để che giấu mối quan hệ thật.
Chị Jora Trang quyết định nói với con về sự thật cất giấu bấy lâu nay khi con gái bước sang tuổi 12.
Vào ngày thứ 7, tay tôi đã toát mồ hôi và nắm chặt khi nói với Meggy rằng “Mẹ thực sự là mẹ của con”. Con bé bắt đầu khóc và hét lên: “Chị đã nói dối tôi cả đời. Chị còn nói dối về điều gì nữa”. Sau đó là một thời kỳ bé không muốn nói chuyện. Cuối cùng, theo thời gian, bé đã chấp nhận. Lúc đó là 1 năm sau ngày tôi nói sự thật. Tôi đang làm việc thì người thư ký nói: “Con gái bạn gọi”. Tôi nói: “Cái gì của tôi cơ? Nó nói vậy hả?”. Tôi vô cùng vui mừng vì bé đã chịu tự nhận là con.
Trong khi còn học đại học, tôi được đào tạo để trở thành một tư vấn viên và cảm thấy đủ trưởng thành để giúp những phụ nữ có nhu cầu. Nhưng khi gặp những đối tượng bị cưỡng hiếp, tôi cảm thấy mình vẫn tê dại cả người. Điều đó đã xảy ra với chính tôi và khiến tôi mang thai lúc 11 tuổi nhưng chưa bao giờ tôi thừa nhận mình bị cưỡng hiếp.
Tôi không bao giờ muốn nhớ lại ngày đó. Mãi cho tới sau này, khi Meggy vào đại học, sự trống trải khi vắng con khiến tôi phải đối diện với việc đó. Tôi không muốn nói nhiều với Meggy vì không muốn con bận tâm.
Khi Meggy vào năm thứ 2 Trung học, chúng tôi chuyển tới Berkeley để tôi theo học trường luật. Tôi phải làm hai công việc để có tiền sinh hoạt và đã yêu cầu con gái rằng: “Đây là tương lai của chúng ta. Mẹ sẽ đi học và làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần để đảm bảo cho cuộc sống của hai mẹ con ở đây. Con sẽ phải nấu ăn”. Meggy đã tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cô bé vẫn thực hiện nấu ăn mỗi tối. Một năm sau, Meggy trở thành một người nội trợ không tồi.
Chúng tôi cũng từng có những lúc khó khăn. Meggy không muốn đến Berkeley vì phải xa bạn bè. Tôi nhiều lần phải phạt con gái vì tội bỏ học hoặc không làm việc nhà. Nhưng cũng có lúc hai mẹ con rất vui. Chẳng hạn khi con bắt đầu trang điểm, tôi bảo “để mẹ thử xem” và con bé đã dạy tôi uốn mi, kẻ mày, làm tóc. Tôi đã trải nghiệm cùng con. Chúng tôi thực sự lớn lên cùng nhau.
Bây giờ Meggy đã vào đại học ở miền Đông còn tôi làm luật sư ở miền Tây Mỹ. Tôi tham gia 8 buổi học nhảy một tuần và cuối tuần nào cũng đi khiêu vũ. Thỉnh thoảng tôi cũng ngồi tĩnh lặng và suy nghĩ rất nhiều. Tôi cũng nhận ra mình nhớ con gái nhiều thế nào cũng như những điều tốt đẹp hai mẹ con đã có với nhau ra sao khi sống xa nhau. Tôi đã từng nói với con rằng con bé là điều kỳ diệu giúp tôi bước qua quãng thời gian đen tối của mình. Tôi không hối tiếc về đời mình khi nhìn vào Meggy.
Dưới đây là chia sẻ của Meggy, con gái chị Jora Trang, sinh viên đại học năm 3, chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn.
Khi tôi 6 tuổi, “chị gái” Jora đến trường đón và bảo rằng chúng ta sẽ đi trốn. Đó là người gần gũi nhất với tôi trong nhà nên tôi không hỏi gì thêm. Tôi đã rất nhớ nhà nhưng tôi tin rằng những điều Jora làm là tốt nhất cho mình.
Đến năm 12 tuổi, chúng tôi vẫn là chị em. Lúc được nghe sự thật, tôi đã vô cùng hoang mang. Mọi thứ quá đột ngột. Hóa ra anh và chị lại là dì và cậu, còn mẹ lại thành bà ngoại tôi.
Ban đầu, mẹ không nói đích xác rằng bà từng bị cưỡng hiếp nhưng tôi hiểu có thai chắc chắn không phải là lựa chọn của một đứa trẻ 11 tuổi. Tôi không bao giờ muốn biết về bố mình. Ông ta không xứng đáng được biết tới.
Chị Meggy (bên trái) và mẹ hiện tại. Ảnh: Facebook.
Tôi biết ơn mẹ vì đã đợi tới khi tôi 12 tuổi để nói sự thật này bởi vì nếu nói sớm hơn tôi không nghĩ mình sẽ chấp nhận. Sau đó, tôi và mẹ vẫn hay cãi nhau khi tôi vào tuổi teen, có lúc tôi còn oán giận mẹ. Nhưng tôi cũng hiểu mẹ đã quyết định mọi điều tốt nhất cho tôi.
Bây giờ, khi hai mẹ con đi với nhau, có người làm quen và họ vẫn thường nhầm khi hỏi "Đây là chị gái của em à?". Chúng tôi cũng có một số lần giải thích nhưng mất rất nhiều thời gian. Vì thế sau này khi có ai đó đến và hỏi "Hai người là chị em sinh đôi à", chúng tôi nói: "Đúng rồi. Sao anh biết? Anh thật thông minh". Nhưng dù sao tôi ghét cả hai cách đó bởi vì tôi tự hào về mẹ mình. Tôi muốn mọi người biết điều đó.
Ai cũng muốn mình là sản phẩm từ sự mong muốn của hai người yêu nhau sâu sắc nhưng thực tế của mình không làm tôi thấy phiền muộn. Trong những ngày đen tối nhất, có lúc tôi nghĩ bản thân như một lỗi lầm bởi vì những điều đã xảy ra với mẹ thật kinh khủng. Nhưng mẹ luôn bảo với tôi rằng trải nghiệm đó thực sự tích cực vì mẹ có tôi.
Nguồn: Theo Cosmopolitan