Đòi 50 nghìn tiền bị quỵt khi mua hàng, tôi bị bạn gái gọi là loại trai rẻ tiền vì đụng vào người phụ nữ ấy
Tôi không muốn đôi co với phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hơn mình. Nhưng ít hay nhiều thì cũng phải sòng phẳng và không thể lấy trắng số tiền ấy của tôi.
Đầu tiên, tôi muốn được mọi người cho tôi lời khuyên khi gặp phải tình huống này. Thứ hai, tôi không biết là mình có sai hay không. Bản thân tôi thấy, đã là tiền thì phải sòng phẳng.
Tôi quen em được 6 tháng rồi. Em làm cùng công ty của tôi. Khi mới tiếp xúc, tôi thấy em là một người hiền lành, ngoan ngoãn. Vì thế tôi đã tán tỉnh em bằng được.
Là đàn ông nên tôi chưa từng để người yêu mình phải trả tiền cho mỗi lần hẹn hò. Dù lương của tôi không cao, người yêu tôi lại hay đòi đến những nhà hàng sang trọng nhưng tôi vẫn chiều chuộng em.
Chúng tôi cùng làm một chỗ, lương tôi chỉ nhỉnh hơn một chút thôi. Tôi vẫn không tính toán điều đó, thậm chí khi người yêu nói muốn mua chiếc túi xách hàng hiệu với mức giá bằng cả tháng lương. Tôi vẫn mua cho em mặc dù nửa tháng sau đó, tôi phải ăn mì gói và từ chối tất cả những lời mời từ bạn bè.
Năm nay tôi cũng không còn trẻ nữa. Vậy nên khi yêu em, tôi rất muốn xác định để sớm tiến tới hôn nhân. Tôi vừa mua được cho mình một căn chung cư nhỏ. Dự định sau này khi lấy vợ sẽ về sống cùng.
Là đàn ông nên tôi chưa từng để người yêu mình phải trả tiền cho mỗi lần hẹn hò. (Ảnh minh họa)
Hoàn thành xong mục tiêu mua nhà, tôi mới tính đến chuyện cưới vợ. Tôi nói với người yêu, hy vọng em dẫn về ra mắt để gặp bố mẹ và xin được kết hôn. Sáng nay, tôi ăn mặc chỉnh tề để đến nhà bố mẹ vợ tương lai.
Lúc đi trên đường, người yêu bảo tôi ghé vào chợ để em mua chút đồ ăn về nấu. Vào đến chợ, em tấp vào mấy gian hàng quần áo chọn đồ. Thấy lâu quá nên tôi dặn em sẽ gặp nhau ngoài cổng, tôi cũng muốn thăm chợ ở chỗ em một chút.
Đang đi thì thấy có trái cây ngon. Tôi dừng lại để mua. Tôi mua hết 50 nghìn, nhưng vì không có tiền trả lại nên đã đưa 100 nghìn. Đáng lý ra, cô ấy phải trả lại cho tôi 50 nghìn tiền thừa. Vậy mà tôi đứng hồi lâu cô ấy vẫn không trả lại tiền.
Lúc này tôi bèn hỏi về số tiền thừa thì cô ấy chối phăng. Cô ấy còn nói tôi chưa trả tiền và oang oang lên giữa chợ. Thà rằng có ai đó mua sau tôi làm cô ấy phân tâm không để ý. Đường này chỉ có tôi là người duy nhất mua hàng. Tôi không muốn đôi co với phụ nữ, nhất là người lớn tuổi hơn mình. Nhưng ít hay nhiều thì cũng phải sòng phẳng và không thể lấy trắng số tiền ấy của tôi.
Tôi có nên tiếp tục yêu và cưới người con gái như vậy về làm vợ không? (Ảnh minh họa)
Đúng lúc đó người yêu tôi chạy tới. Vừa đến, cô ấy liền sa sả vào mặt tôi: "Tại sao anh lại lớn tiếng với mẹ em? Mẹ em đã làm chuyện gì?". Tôi bình tĩnh kể lại, những tưởng sẽ được thông cảm nào ngờ em trừng mắt lên với tôi: "Anh cũng rẻ tiền thật đấy. Có vài chục nghìn thôi, cần em trả lại cho anh không?".
Nghe đến 2 chữ "rẻ tiền", tôi thấy em đã đụng vào lòng tự ái của mình nên đã ra về mà không chào mẹ em. Trên đường về, tôi nghĩ mãi. Người yêu tôi đã lớn rồi, em thương mẹ nhưng phải biết phân biệt phải trái. Tại sao lại nói tôi là người như vậy?
Hơn nữa là mẹ em sai, tôi không hề có lỗi trong chuyện này. Vậy mà em còn gân cổ lên để chửi tôi như vậy. Lúc nãy em có nhắn tin xin lỗi vì xúc phạm tôi ở chỗ đông người. Nhưng tôi vẫn buồn và suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nên tiếp tục yêu và cưới người con gái như vậy về làm vợ không?