Dốc sạch tiền tích cóp mua đất vì tin anh trai chồng, khi giải phóng mặt bằng thì tiền mất một nửa, vợ chồng cũng chuẩn bị ra tòa
Xuân suốt ngày khóc lóc, nếu không cũng lặng lẽ không nói một câu với chồng. Cường thì cáu gắt, né tránh, không dám nhìn thẳng vào vợ.
Nhà Xuân – Cường từng là kiểu gia đình mà hàng xóm hay đem ra làm ví dụ. Hai vợ chồng cưới nhau không rình rang, ở căn chung cư nhỏ, sáng đi làm tối về ăn cơm đúng giờ, cuối tuần đưa nhau về thăm hai bên nội ngoại. Suốt gần 10 năm, họ cặm cụi làm việc, tiết kiệm từng khoản, không dám đổi xe, không dám đi du lịch xa. Đến khi trong sổ tiết kiệm hiện lên con số 2 tỷ, Xuân mới thở phào, coi đó như một cái neo an toàn cho cả nhà.
Xuân là người cẩn thận. Cô không mơ làm giàu nhanh, chỉ mong có khoản tiền phòng thân, sau này lo cho con học hành, rồi tuổi già đỡ vất vả. Cường thì khác. Anh chăm chỉ, hiền lành, nhưng trong lòng luôn có cảm giác mình đang chậm hơn người khác. Nhìn bạn bè đầu tư đất đai, nhà cửa lên giá, anh cũng nôn nao. Và rồi Trường, anh trai của Cường, xuất hiện đúng lúc ấy.
Trường hơn Cường 6 tuổi, làm ăn bên ngoài, nói chuyện lúc nào cũng chắc nịch. Trong mắt Cường, anh trai là người từng trải, quen biết rộng, đã “ăn nên làm ra” mấy vụ đất trước đó. Trường ngỏ ý rủ Cường góp vốn mua một lô đất vùng ven, bảo là khu này sắp phát triển, lời ít nhất cũng gấp rưỡi. Nghe Trường nói, mắt Cường sáng lên, anh đem chuyện về bàn với vợ.
Xuân nghe xong, phản đối ngay. Cô không tin mấy lời “sắp lên giá”, càng không thích chuyện đổ hết tiền tích cóp vào một mảnh đất không nhìn thấy được. Xuân nói thẳng, 2 tỷ là mồ hôi nước mắt của cả hai, không thể liều như vậy. Nếu đầu tư thì chỉ nên dùng một phần, còn lại giữ làm vốn an toàn. Nhưng Cường không nghe. Anh tin anh trai, lại nghĩ nếu không nắm cơ hội thì cả đời chỉ quanh quẩn làm công ăn lương.
ẢNh minh họa
Cuộc nói chuyện nào cũng kết thúc bằng im lặng nặng nề. Cường cho rằng Xuân quá sợ rủi ro, không dám bước lên. Xuân lại thấy chồng mù quáng, đặt niềm tin sai chỗ. Vào một buổi tối, khi Cường nói sẽ góp hết 2 tỷ, coi như cược một lần cho tương lai. Xuân bật khóc, hỏi nếu mất thì lấy gì lo cho con, lấy gì mà sống. Cường đáp, nếu không thử thì mãi nghèo.
Cuối cùng, tiền vẫn được rút ra. Xuân ký giấy trong tâm trạng bất lực, như thể vừa tự tay đẩy gia đình mình vào một canh bạc mà cô không hề muốn chơi. Anh em Cường và Trường mua lô đất đúng như lời hứa, giấy tờ đầy đủ. Những tháng đầu, Trường liên tục trấn an, bảo cứ yên tâm, giá sẽ lên rồi bán ngay được.
Cho đến một ngày, thông tin giải phóng mặt bằng được công bố. Lô đất họ mua nằm trọn trong khu quy hoạch. Giá đền bù đưa ra chỉ bằng một nửa số tiền đã bỏ ra. Trường tái mặt, Cường chết lặng, bao nhiêu tính toán, hy vọng sụp xuống trong vài ngày ngắn ngủi.
Ảnh minh họa
Từ đó, không khí trong nhà Xuân – Cường thay đổi hẳn. Xuân suốt ngày khóc lóc, nếu không cũng lặng lẽ không nói một câu với chồng. Cường thì cáu gắt, né tránh, không dám nhìn thẳng vào vợ. Mỗi lần nhắc đến tiền, cả hai lại cãi nhau. Xuân trách Cường mù quáng, không nghe lời. Cường lại thấy mình bị dồn ép, bị nhìn như kẻ tội đồ, rằng làm ăn thì phải chấp nhận rủi ro. Trường thi thoảng ghé qua, nói xin lỗi, nói không ai muốn vậy, nhưng những lời đó chẳng vá víu được gì.
Hai vợ chồng ly thân sau một trận cãi vã lớn. Xuân bế con về nhà ngoại, mang theo vali quần áo. Cường ở lại căn nhà cũ, ngày đi làm, tối về nhìn những bức tường trống trải. Hai người không còn nói chuyện, chỉ liên lạc khi cần bàn chuyện con cái. Hồ sơ ly hôn được chuẩn bị trong im lặng, không ầm ĩ, không níu kéo.
Hàng xóm bảo, nếu ngày đó Cường nghe Xuân một chút thì đâu đến nỗi. Người khác lại nói, làm ăn thì phải chấp nhận được mất. Nhưng với Xuân, điều mất mát lớn nhất không chỉ là 1 tỷ tiền đền bù thiếu hụt, mà là niềm tin cô từng đặt vào người chồng của mình. Còn với Cường, mỗi đêm anh đều tự hỏi, nếu hôm đó anh bớt cố chấp đi một chút, liệu gia đình này có tan vỡ như bây giờ không?