Đọc một bài thơ khiến người vợ bị bạo hành bừng tỉnh "tháo chạy" khỏi cuộc hôn nhân đen tối
Nghĩ lại, Mận vẫn rùng mình, sợ hãi vô cùng. Có khi nào một ngày nào đó, người ở dưới nấm mồ và nhận hoa như trong bài thơ lại chính là mẹ con cô hay không?
Một tháng trước khi cưới, Mận nhận một cái tát như trời giáng từ vị hôn phu của mình. Má còn in hằn 5 ngón tay, đầu óc quay cuồng, cô trợn tròn mắt nhìn Đại ngạc nhiên, ra điều không hiểu.
Ánh mắt ráo hoảnh, không chút hối lỗi, Đại gầm gừ: “Còn nhìn cái gì mà nhìn? Đánh vì cái tội miệng nhanh hơn não, chưa chịu suy nghĩ gì đã dám tra khảo chứ sao?”.
Mận nuốt nước mắt, nghĩ, thôi một điều nhịn chín điều lành, hủy hôn lúc này thì rốt cuộc chỉ mình khổ, bố mẹ khổ và đứa con trong bụng không đủ tên bố mẹ trong giấy khai sinh. Chọn chỉ mình khổ hay tất cả mọi người đều phải khổ, đương nhiên Mận chọn điều đầu tiên. Lỡ lầm rồi, thì đành bước theo vậy.
5 ngày sau đám cưới, Đại kéo xềnh xệch Mận vào phòng, gào lên như một con thú hoang: “Cái bản mặt sao lúc nào cũng cau có, lặng thinh thế hả? Có phải mình mình có bầu đâu mà ra cái vẻ mệt nhọc?”. Mận đang lí nhí trả lời: “Tại anh đi đến 11h đêm mới về, không gọi điện cho em một chút…”, thì nhận ngay thêm một cái tát nữa vào má phải.
Chưa kịp nói gì, Đại đã chặn ngang: “Tôi phải ra ngoài đi giải quyết đấy, chứ cô bầu bí phải kiêng khem thì cũng bắt tôi phải nhịn và chịu đựng à?”. Mận ngồi trên giường, xoa xoa cái bụng của mình, dằn từng chữ trong tiếng nấc: “Sao anh có thể làm thế được? Nếu không cần em thì anh cưới em làm gì?”.
“Tôi thích thì tôi làm thế thôi! Tôi đã sai lầm khi nghe lời mẹ mà lấy cô rồi. Người làm tôi vui vẻ là người khác cơ!”, Đại nói mà chẳng hề để ý một chút lấy gương mặt đang vô cùng đau khổ của vợ.
Ảnh minh họa
Và những ngày sau đó là chuỗi ngày liên tiếp sống trong bạo lực của Mận. Biết bao phen cô phải cúi gập ôm bụng vì sợ có chuyện gì xảy đến với con khi Đại giơ chân đá vào người. Đại vui khi tình yêu bên ngoài thăng hoa thì về nhà cũng đánh Mận, coi cô như vật cản ngăn giữa anh ta và cô ả ấy. Còn khi bị người yêu giận dỗi, đương nhiên là về nhà, Đại cũng lại trút vào cô.
Mận khổ đau và câm nín chịu đựng, dù không hề nhìn thấy một chút ánh sáng nào nơi cuối đường hầm. Nhưng đêm hôm nay, trong lúc thao thức, vô tình cô đọc được một bài thơ dịch trên mạng:
“Hôm nay tôi nhận hoa
Không phải là ngày sinh nhật của tôi cũng không phải là 1 ngày đặc biệt
Chúng tôi cãi nhau lần đầu tiên và chồng tôi đã nói nhiều câu cay nghiệt
Tôi biết anh ân hận, vì anh đã gửi hoa cho tôi hôm nay…
Hôm nay tôi nhận hoa
Không phải nhân kỷ niệm ngày cưới hoặc 1 ngày đặc biệt nào khác.
Tối qua anh xô tôi vào tường và… xiết cổ tôi.
Với tôi chuyện đó giống như 1 cơn ác mộng.
Tôi không thể tin đó là sự thật.
Nhưng chồng tôi chắc rất ân hận, vì anh đã gửi hoa cho tôi hôm nay…
Hôm nay tôi nhận hoa
Và đó không phải là ngày của mẹ hay 1 ngày đặc biệt nào khác.
Tối qua chồng tôi lại đánh tôi.
Và lần này chưa bao giờ anh ấy lại nặng tay đến như vậy.
Nếu chia tay, tôi biết làm gì để sống bây giờ?
Tôi làm sao nuôi được các con mình?
Nghĩ đến việc chia tay, tôi lại thấy sợ hơn.
Nhưng tôi biết chồng tôi rất ân hận, vì anh đã gửi hoa cho tôi hôm nay…
Hôm nay tôi nhận hoa
1 ngày rất đặc biệt – Ngày tôi đi vào cõi chết…
Tối qua cuối cùng anh đã giết tôi.
Anh đánh tôi cho đến chết.
Giá như tôi có đủ can đảm và sức mạnh để chia tay
Thì hôm nay tôi đã không phải nhận những đóa hoa này !
Hôm nay tôi nhận hoa…”
Từng dòng từng chữ như thấm đẫm tâm can, xoáy vào nỗi đau của Mận.
Mận rơi nước mắt. Bất giác cô sờ lên cổ mình và thấy nghẹt thở. Vì mới chỉ hôm qua thôi, Đại uống say mèm và về nhà còn đòi bóp cổ cô. Nghĩ lại, Mận vẫn rùng mình, sợ hãi vô cùng. Có khi nào một ngày nào đó, người ở dưới nấm mồ và nhận hoa như trong bài thơ lại chính là mẹ con cô hay không? Nếu ở lại trong ngôi nhà và cuộc hôn nhân địa ngục này, ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra nữa?
Mận choàng tỉnh, xếp áo quần và bắt chuyến xe vội vàng về nhà mẹ đẻ trong đêm. Cô sẽ nói hết cho mọi người về những gì mình đã trải qua, sẽ nói về nỗi sợ có thật trong tương lai, sẽ tìm cho mẹ con cô một cuộc sống không bạo lực và đau đớn nữa… Những lời đàm tiếu thì cứ kệ vậy đi, cô cần phải sống cuộc đời của mình chứ không phải là của ai khác!