Đọc dự thảo mới về hình thức phạt học sinh vi phạm mà tôi thở phào: Hoan nghênh nghiêm khắc đúng chỗ!
Vậy là, sau nhiều năm, cuối cùng ngành giáo dục cũng đã có động thái rõ ràng: nghiêm khắc, nhưng không cực đoan.
Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định số 88/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý.
Tại Điều 26, Bộ GDĐT bổ sung quy định phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Bên cạnh đó, cũng tại Điều 26 và Điều 28, Bộ GDĐT bổ sung quy định trường hợp học sinh xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể bạn học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên trong trường, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục, ngoài phạt tiền và xin lỗi công khai, học sinh sẽ bị áp dụng một trong các biện pháp: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học tập.
Chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt; trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc cơ sở y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của nhà trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Vậy là, sau nhiều năm, cuối cùng ngành giáo dục cũng đã có động thái rõ ràng: nghiêm khắc, nhưng không cực đoan.

Không thể chỉ “nhắc nhở” mãi được nữa
Trước đó, theo Thông tư 19 sắp có hiệu lực vào cuối tháng 10, tất cả 5 hình thức kỷ luật cũ, từ khiển trách, cảnh cáo đến đình chỉ học đều bị bãi bỏ, thay bằng cách “nhắc nhở - phê bình - viết bản kiểm điểm”. Mục tiêu rất nhân văn: không làm tổn thương học sinh, hướng đến giáo dục bao dung.
Nhưng thực tế lại khác: bạo lực học đường, xúc phạm thầy cô, đánh nhau, lăng mạ bạn học vẫn đang xảy ra và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn. Vụ học sinh lớp 7 ở Hà Nội ghì đầu, giật tóc cô giáo chủ nhiệm mới đây chỉ là một ví dụ đau lòng.
Điểm đáng mừng ở dự thảo lần này là: Bộ không chọn cách “đuổi học”, mà tạo cơ chế để can thiệp và hỗ trợ thực chất. Thay vì để học sinh “cá biệt” quay lại gây bất ổn trong môi trường chung, các em sẽ được tạm tách ra, chuyển đến trung tâm chuyên biệt, nơi có chuyên gia tâm lý, giáo viên được đào tạo để điều chỉnh hành vi, giúp học sinh nhìn lại mình, học cách kiểm soát cảm xúc, nhận thức hậu quả và phục hồi mối quan hệ xã hội.
Đây không phải “trừng phạt”, mà là biện pháp bảo vệ kép:
Bảo vệ môi trường học đường khỏi hành vi gây tổn thương;
Đồng thời bảo vệ chính học sinh vi phạm, giúp các em không trượt dài, không bị gắn mác “hư hỏng” suốt đời.
Quan trọng là “thực hiện được”
Dự thảo nêu rõ, để áp dụng biện pháp này cần có đề nghị của nhà trường, cùng sự tham gia của gia đình, cơ quan quản lý giáo dục, y tế, thậm chí công an (nếu cần). Quyết định sẽ do UBND hoặc cơ quan quản lý trực tiếp ban hành.
Nghe qua, quy trình có vẻ phức tạp. Nhưng nếu không có một khung pháp lý chặt chẽ, giáo viên sẽ mãi bị ràng buộc bởi nỗi sợ “vượt quyền”. Ngược lại, nếu quy định quá rườm rà, biện pháp này sẽ khó mà áp dụng trong thực tế.
Điều mà tôi kỳ vọng là Bộ sẽ xây dựng hệ thống cơ sở chuyên biệt thật sự hoạt động hiệu quả:
Có chuyên viên tâm lý, công tác xã hội đủ năng lực;
Có chương trình can thiệp, đánh giá và theo dõi;
Và quan trọng nhất: có cơ chế đưa học sinh trở lại trường học bình thường khi các em thật sự thay đổi.
Khi lòng bao dung phải đi cùng kỷ cương
Không ai muốn trừng phạt trẻ em. Nhưng bao dung không có nghĩa là buông lỏng. Một đứa trẻ xúc phạm giáo viên, đánh bạn không thể chỉ viết vài dòng “em xin lỗi” là xong. Kỷ luật, nếu được áp dụng đúng, là một bài học quý giá, dạy các em biết giới hạn, biết chịu trách nhiệm và biết tôn trọng người khác.
Đây là quy định vừa nghiêm minh, vừa nhân văn. Và có lẽ, chính sự cân bằng đó mới là điều mà giáo dục Việt Nam đang cần nhất, không để học trò sợ thầy mà để các em biết sợ sai.
Chúng ta không thể để giáo viên chỉ còn biết lặp đi lặp lại ba cụm từ “nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm” như một thủ tục hình thức, trong khi hành vi sai trái ngày càng leo thang.
Càng “nhân văn” theo kiểu dễ dãi, chúng ta càng khiến những người thầy mất quyền được bảo vệ, còn học sinh ngoan cảm thấy nỗ lực tuân thủ của mình trở nên vô nghĩa. Nhà trường cần là nơi dạy học sinh biết yêu thương, nhưng cũng phải là nơi dạy các em hiểu rằng mọi quyền lợi đều đi kèm trách nhiệm, và mọi hành vi đều có giới hạn.
Chỉ khi có những biện pháp xử lý nghiêm khắc nhưng đúng chỗ thì giáo dục mới thực sự vừa có tính răn đe, vừa có tính nhân văn. Vì mục tiêu cuối cùng của kỷ luật không phải là để phạt, mà là để dạy con người biết sống đúng mực.
Dự thảo lần này cho thấy một cách tiếp cận cân bằng: răn đe có mức, hỗ trợ có nghề, quy trình có trách nhiệm. Dù chỉ đang là dự thảo, đây là tín hiệu tích cực: chúng ta không để giáo viên đơn độc, cũng không bỏ rơi học sinh vi phạm.
Điều còn lại phụ thuộc vào chất lượng góp ý và quyết tâm tổ chức thực hiện: đừng để "nhân văn" biến thành dễ dãi hình thức, cũng đừng để "kỷ cương" trượt thành trừng phạt vô cảm. Khi kỷ luật đi cùng phục hồi, trường học mới thật sự an toàn, công bằng và nhân ái, nơi học trò không sợ thầy, mà biết sợ sai.