Học sinh khóc lu loa tố bị đánh, đòi đổi lớp, phụ huynh chất vấn cô giáo: Cô hỏi 1 câu, sự thật phơi bày!
Vụ việc đang thu hút sự chú ý.
Chỉ cần con đi học mang về một "dấu vết" hay kể câu chuyện nửa vời, nhiều người lớn lập tức quy lỗi cho giáo viên, vì mặc định rằng trẻ "không biết nói dối". Nhưng thực ra, không ít lúc con sợ bị mắng, sợ mất mặt hoặc nhớ sai chi tiết, nên kể lệch đi sự thật.
Chẳng hạn, mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện một bé trai vì sợ bị mắng do làm mất phù hiệu mới được phát, nên đã khóc ầm với phụ huynh và tố là "cô đánh", xin đổi lớp.
Phụ huynh nghe con kể thì ào ào chất vấn. Sáng hôm sau, cô hỏi rõ "bị đánh lúc nào, ở đâu?", em bé lí nhí: "Con xin lỗi cô, con sẽ không thế nữa". Vậy là kết thúc lặng lẽ, không một lời xin lỗi lại từ người lớn.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội
Đáng chú ý, cô giáo này còn cho biết: trường có ca học sinh tự cắn tay rồi chụp ảnh làm "bằng chứng" đổ cho cô giáo. Nhà trường kiểm tra camera, cô chủ nhiệm, đồng nghiệp đối chiếu mới ra sự thật: lúc giơ tay phát biểu không được gọi, em tự cắn rồi vu cho cô. Phụ huynh vẫn khăng khăng "cô đánh", thậm chí bảo trường tác động tâm lý để bé nhận sai, hoặc "tự dựng camera".
Dưới bình luận, nhiều bố mẹ cũng thừa nhận: "Con tôi 3 tuổi đã biết nói xạo. Tôi đẻ tôi biết nó nói thật hay không". Trẻ nói dối không phải "ác" bẩm sinh; đó là cơ chế phòng vệ (sợ bị phạt) hoặc thử ranh giới. Nhưng cách người lớn phản ứng mới là then chốt: hoặc dạy trẻ trung thực, chịu trách nhiệm, hoặc vô tình củng cố thói đổ thừa, gian dối.
Một cô giáo tiểu học kể: năm nọ dạy lớp 2, một học sinh tự kẹt chân vào đâu đó, để lại vết lằn ở bắp chân. Buổi trưa, cô có thói quen dùng thước dẻo gõ xuống bàn để nhắc lớp đi ngủ, hoàn toàn không đụng vào ai. Vậy mà về nhà, bé kể với bố mẹ: "Cô lấy thước dẻo đánh con tím chân". May mắn phụ huynh bình tĩnh hỏi ngược lại, đối chiếu với bạn cùng lớp; sự thật sáng ra, rồi hai bên trao đổi nhẹ nhàng. Nếu hôm đó bố mẹ vừa nghe đã "quy chụp", có lẽ cô khó lòng thanh minh, bởi cái vết lằn kia nhìn y như vết roi.
Bố mẹ nên làm gì trước khi nổi giận?
Khi con "tố" giáo viên, nếu ở vị trí phụ huynh, ta có thể bắt đầu bằng một nhịp tạm dừng cảm xúc. Hãy ngồi xuống cùng con, kể lại thật chậm: lúc mấy giờ, ở đâu, có ai chứng kiến, trước đó, sau đó diễn ra điều gì. Càng đi vào chi tiết, ta càng nhận ra câu chuyện đứt, nối ở đâu. Đừng cật vấn kiểu "có phải… không?"; hãy hỏi mở để con kể trọn ngữ cảnh. Cũng đừng vội xuống giọng kết tội cô qua một tin nhắn gay gắt.
Một cuộc gọi giữ thái độ tôn trọng, trung tính, như: "Con kể lại thế này, nhờ cô giúp em kiểm tra lại khung giờ/hoạt động", thường mở được cánh cửa đối thoại. Nếu vẫn còn khác biệt, xin trường kích hoạt quy trình chính thức: lập biên bản, xem camera (nếu có), ghi nhận nhân chứng, thống nhất mốc thời gian. Tất cả giúp bảo vệ cả con mình lẫn cô giáo, thay vì biến nhóm chat thành "tòa án" cảm xúc.
Cũng công bằng mà nói, đôi khi sai phạm của người lớn là có thật. Bởi vậy, không ai bảo phụ huynh phải "nghe nhà trường tuyệt đối". Nhưng "bảo vệ con" không đồng nghĩa "định tội cô" bằng suy đoán. Chỉ sự thật mới bảo vệ được những đứa trẻ trong lớp, cũng như uy tín của người thầy.
Về phía giáo viên, điều đáng sợ nhất không chỉ là một lời cáo buộc, mà là một lời cáo buộc không quy trình. Nên chăng, mỗi lớp thống nhất một cách xử lý chuẩn khi có sự cố: cô ghi nhận sự việc bằng văn bản theo mốc thời gian; mời ban giám hiệu và khi cần, đại diện ban phụ huynh.
Những "thói quen an toàn" như hạn chế chạm tay vào học sinh, chỉ can thiệp khi có rủi ro an toàn, hay ghi chú sư phạm sau giờ học, sẽ giúp cô đứng vững trước hiểu lầm. Trường học cũng có thể minh bạch phạm vi giám sát (camera hành lang, sân trường; trong lớp cân nhắc giải pháp phù hợp quy định), và tập huấn kỹ năng truyền thông để hạ nhiệt xung đột sớm.
Trở lại với chuyện trẻ "nói sai": hãy nhìn con bằng mắt của một người đang học cách lớn. Con có thể bịa một phần vì sợ bị phạt, một phần vì muốn bố mẹ đứng về phía mình, cũng có khi vì nghe bạn rồi tưởng thật.
Lúc ấy, điều con cần không phải là một trận mắng làm con học cách giấu kỹ hơn, mà là một bài học trung thực: chịu trách nhiệm. Nếu sự thật cho thấy con đã kể sai, bố mẹ có thể cùng cô khôi phục sự công bằng: con xin lỗi (bằng lời hoặc thư tay), bù đắp (ví dụ tự viết đơn xin cấp lại phù hiệu; trích tiền tiết kiệm mua lại), và rút kinh nghiệm. Quan trọng nhất: người lớn làm gương xin lỗi. Một lời "Xin cô thông cảm, vợ chồng em nóng ruột nên đã vội" trước mặt con, đôi khi hiệu quả hơn mọi bài đạo đức.
Còn nếu sự việc chưa rõ ràng, hãy giữ im lặng trên mạng. Mỗi câu bình luận trong nhóm có thể tổn hại một sự nghiệp; đến lúc sự thật ngã ngũ, vết xước danh dự không dễ lành. Thay vào đó, dành năng lượng cho câu hỏi đúng: con an toàn không, con học được gì từ sự cố này, quan hệ gia đình, nhà trường sẽ bền hơn như thế nào sau khi cùng nhau vượt qua một hiểu lầm?
Chúng ta ai cũng muốn đi tìm đúng sai thật nhanh. Nhưng giáo dục, rốt cuộc, không phải một phiên xử mà là hành trình chung sức dựng niềm tin. Khi một chuyện nảy sinh, hãy thử ba bước nhỏ: tạm dừng cảm xúc, hỏi kỹ chi tiết, đi đúng quy trình. Làm được vậy, ta vừa bảo vệ con, vừa giữ được sự tử tế cho người đang đứng lớp vì con.