Đoảng... nhưng đáng yêu
Mẹ Tuấn biết, kể cả bà không duyệt thì Tuấn cũng quyết tâm cưới cô gái đáng yêu đó về làm vợ.
Hương là con gái út trong nhà, được yêu chiều từ bé nên đến tuổi lấy chồng, cô vẫn còn hay làm nũng, nhõng nhẽo với những người xung quanh. Thế nhưng đây cũng là điểm đáng yêu "chết người" của cô. Chẳng thế mà Tuấn "say” Hương như điếu đổ, hễ về đến nhà là anh không ngừng khoe: "Hương đáng yêu lắm mẹ ạ, gặp Hương là mẹ sẽ duyệt ngay cho mà xem". Mẹ Tuấn biết, kể cả bà không duyệt thì Tuấn cũng quyết tâm cưới cô gái đáng yêu đó về làm vợ.
Ngày cưới, Hương và Tuấn được bạn bè và họ hàng 2 bên ngợi khen là cặp đôi trai tài gái sắc. Bố mẹ Tuấn rất đỗi tự hào về nàng dâu mới. Tuy nhiên, niềm tự hào đó tắt ngóm ngay trong ngày đầu tiên Hương chính thức về làm dâu. Mẹ chồng cô suýt ngất vì bỗng dưng con dâu lăn đùng ra khóc tu tu khi bà sai cô đi giết gà.
Tưởng Hương chỉ giả vờ, mẹ chồng tức giận ra mặt: "Rõ ràng hôm trước còn thấy nó gặm chân gà rau ráu, thế mà hôm nay lại sợ sát sinh. Không chịu làm thịt gà thì lấy đâu ra gà mà ăn?”. Thấy Hương khóc ghê quá, Tuấn dắt vợ vào phòng riêng rồi lại chạy ra xoa dịu mẹ: "Mẹ thông cảm cho Hương nhé, từ bé cô ấy chưa phải làm thịt gà bao giờ. Lần sau mẹ cứ mua gà đã làm sạch về rồi chế biến cho đỡ vất vả".
Mẹ Tuấn vẫn chưa hết giận: "Trời, con nói thế mà nghe được à? Không biết làm thì cũng phải học dần dần chứ, mẹ sẽ hướng dẫn cho. Nó không thể vì sợ mà trốn việc mãi được". Nghe mẹ nói có lý, tối đó, Tuấn nhẹ nhàng góp ý với vợ. Sáng hôm sau, cả nhà được phen dựng tóc gáy vì tiếng loảng xoảng trong bếp. Sau đó, Hương giải thích rằng cô chỉ muốn nấu bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả nhà trước khi mọi người đi làm nhưng kết quả là "xôi hỏng bỏng không”. Thức ăn đã được bày biện đâu vào đấy thì Hương mới té ngửa vì quên cắm nồi cơm điện. Bố chồng cười xòa an ủi con dâu: "Bố sẽ mang theo thức ăn rồi ra đầu ngõ mua thêm cái bánh mỳ cũng được con ạ".
***
Ảnh minh họa.
Biết con dâu vốn "cành vàng lá ngọc”, mẹ chồng cũng chẳng làm khó Hương nữa. Bà nghĩ, con dâu tuy không khéo léo nhưng được cái ngoan ngoãn, bảo gì nghe nấy và cũng đang cố gắng hết sức rồi. Bà vẫn giữ vai trò bếp chính trong gia đình và giao cho Hương vai trò phụ tá.
Một hôm, đang nấu nướng dở thì có việc phải ra ngoài, mẹ chồng dặn Hương trông nồi nước xương, thấy nó sôi thì nhỏ lửa xuống hộ bà. Hương ngồi nhìn mãi, chờ mãi mà thấy nước chẳng sôi. Cô chạy ra sofa, định bụng nằm chợp mắt 1 lát, 5 phút sau dậy vặn nhỏ bếp. Ai ngờ, 5 phút của cô hóa thành mấy tiếng đồng hồ. Chỉ khi nghe mùi khét, Tuấn chạy xuống bếp xem mới phát hiện nồi xương cạn khô nước, cháy đen thui, còn Hương thì vẫn say giấc nồng.
***
Sau tai nạn "chết người" đó, Hương tiến bộ trông thấy. Sau một thời gian được mẹ chồng chỉ dạy, lại thêm chăm chỉ học hỏi, giờ Hương đã biết làm đủ thứ. Cô làm thịt gà nhoay nhoáy, chặt gà phát một ngon ơ. Hương còn chủ động đề xuất thực đơn bữa ăn và "chỉnh" thói quen ăn uống của các thành viên trong gia đình: "Từ ngày mai con sẽ dậy thật sớm để chuẩn bị cơm hộp cho bố và anh Tuấn mang đi làm. Ăn ở ngoài không đảm bảo vệ sinh và dinh dưỡng đâu ạ!".
Thấy con dâu đang hứng nên mẹ chồng Hương cũng không ý kiến gì. Sáng hôm sau, 2 hộp cơm đã được Hương chuẩn bị rất khéo léo và chỉn chu, cô còn thể hiện tình yêu đặc biệt với chồng bằng cách xếp những hạt đậu thành hình trái tim, không quên "khuyến mãi" thêm 1 chiếc đùi gà kèm lời nhắn đầy ẩn ý được viết bằng tương ớt: "Phần thưởng đặc biệt".
Buổi trưa hôm đó, Hương vừa ăn vừa thấp thỏm chờ tin nhắn của Tuấn, chắc hẳn anh sẽ rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi mở hộp cơm. Nhưng chờ đến đầu giờ chiều rồi đến lúc tan tầm vẫn không thấy Tuấn ỏ ê gì.
Bố chồng đi làm về, vừa nhìn thấy Hương, ông đã thủng thẳng: "Không biết bố đã làm được việc gì mà nhận được phần thưởng đặc biệt thế nhỉ?". Hương nghe vậy xấu hổ quá, chỉ muốn "độn thổ” ngay lập tức. Sau này, mỗi khi nhắc đến con dâu, mẹ chồng Hương lại tủm tỉm cười: "Cháu nó hơi đoảng nhưng đáng yêu lắm!".