Dở khóc dở cười vì bố mẹ chồng giận nhau
Bố mẹ chồng giận nhau, bênh vực người này thì mất lòng người kia, lắm lúc vợ chồng tôi còn trở thành kẻ "tội đồ" vì bỗng dưng mang tiếng lôi kéo phe cánh.
Tôi về làm dâu đã gần năm rồi mà cũng chưa thể quen được với việc bố mẹ chồng hay giận nhau. Mà giận dỗi vì những lý do nhỏ như con thỏ hoặc con nít vô cùng mới lạ chứ. Chẳng gì cụ ông đã qua lục tuần còn cụ bà cùng đã hai đầu năm, ấy thế mà cứ đụng một chuyện gì là hai ông bà lại cằn nhằn nhau cả ngày rồi đâm ra cãi vã ầm ĩ, rồi giận nhau phải mất nguyên cả ngày. Xong xuôi, đến sáng hôm sau lại thấy bà hụi hụi dậy sớm chuẩn bị quần quần áo áo đi bộ với ông, lại cùng nhau tưới cây , cười vui như có hội.
Còn nhớ, có lần vừa ăn cơm tối xong tôi đang gọt hoa quả trong bếp, còn chồng và bố mẹ xem tivi trong phòng khách. Bỗng nhiên, thấy bà to tiếng: “Nó mời ông chứ có mời tôi đâu, ông đi mà đi”, rồi lại tiếng ông nói to hơn: “Bà có bị làm sao không đấy. Gọi điện bà không ở nhà, tôi nghe máy thì nó mời luôn chứ sao”, “Nó là em ruột tôi, con nó cưới, nó phải báo tôi trước. Đằng này nó đi gọi cho ông. Nó có coi tôi ra cái gì không mà tôi đi”; “Ơ hay cái bà này, tôi với bà là vợ chồng thì chỉ cần nó có việc gì báo một người thì hai người phải đi, đằng này lại còn phải gọi cho hai người để báo nữa à. Bà đúng là bảo thủ gia truyền”. Bố chồng tôi nói xong câu đó thì giận dỗi đi lên phòng luôn. Mẹ chồng thì ngồi lại hậm hực, rồi bắt đầu phân trần với tôi và chồng tôi. Mỗi lần hai ông bà giận nhau, bà lại tìm đến vợ chồng tôi để tìm đồng minh mẹ sai mười mười nhưng hai vợ chồng đều cười cười tỏ vẻ tán đồng cho yên chuyện.
Lúc sau mẹ sang nhà bà bạn chơi, tôi mới được chồng trình bày rõ sự việc. Chuyện chỉ có là chú út nhà tôi ở tận dưới Hải Phòng sắp cho con gái đi lấy chồng. Buổi chiều chú gọi điện lên mời cả gia đình về ăn cười nhưng không gặp mẹ, chỉ gặp bố. Chắc chú cũng quên hoặc chưa kịp gọi vào di động cho mẹ tôi. Thế mà bà cũng quay ra trách móc rồi giận dỗi.
Không chỉ riêng lần đó vợ chồng tôi phải bó gối ngồi nhìn nhau mà còn khá nhiều lần nữa. Chuyện như cơm bữa ý mà. Nhiều khi cũng đau đầu. Bố mẹ chồng hay cãi nhau như con nít khiến chúng tôi đôi khi bị khó xử vì không khí gia đình không được vui, lại cộng thêm bị lôi kéo “phe phái” nữa.
Ở với nhau đến hơn ba chục năm trời rồi mà… tính khí như trẻ con, một tuần không tranh cãi, xích mích vài lần dường như ông bà không chịu được.
Có lần sau khi bố mẹ vui vẻ trở lại, tôi với chồng cũng có ngồi góp ý nhưng ông bà chỉ cười cười và nói: “Thỉnh thoảng cãi nhau cho nó vui cửa vui nhà. Hai đứa cứ có con đi là bố mẹ hết cãi nhau”...
Lúc vui xuề xòa là thế nhưng lúc cự nự thì góp ý, can ngăn kiểu gì cũng không được.