Chồng ở nhà trông con mà ám ảnh tới mức đêm ngủ cũng gặp ác mộng, gào thét gọi tên con
Chẳng biết chuyện này nên cười hay nên khóc nữa mọi người ạ.
Chẳng là vợ chồng tôi đều đi làm, lương thì tôi nhỉnh hơn chồng chút ít (anh 15 triệu/tháng, tôi 18 triệu/tháng). Chúng tôi có 3 con, đứa lớn là con gái mới 6 tuổi, 2 bé trai sinh đôi 3 tuổi. Các con lần lượt có tên ở nhà là Miu, Ỉn, Bi.
2 tuần trước, bà giúp việc xin nghỉ để về quê. Thế là vợ chồng tôi cuống cuồng tìm người trông trẻ nhưng tìm giúp việc thời điểm này khó quá. Hai bên nội ngoại ở xa lại neo người nên mẹ tôi chỉ lên trông cháu giúp được 1 tuần, còn mẹ chồng thì bận rộn với các cháu dưới quê, đồng thời bà còn chăm vườn trái cây nên không thể đi được. Tuần sau đấy, vợ chồng tôi phải phân công nhau xin nghỉ việc trông con.
Lúc đầu thì chồng cứ muốn tôi nghỉ hẳn việc, ở nhà chăm lo nhà cửa với con cái như bao bà nội trợ khác. Song tôi không chịu vì tôi muốn đi làm, không muốn phụ thuộc kinh tế chồng.
Sau khi bàn tính thì cả hai vợ chồng quyết định mỗi người trông con 4 ngày, ai phù hợp thì người đó phải xin nghỉ làm không lương mà trông con lâu dài.
Tôi trông con trước, bình yên qua được 4 ngày. Rồi đến lượt của chồng. Vì các con đều ăn được cơm rồi nên thức ăn tôi chế biến sẵn từ lúc ngủ dậy, đến bữa 4 bố con mang ra cho nhau ăn là xong, không phải pha sữa nấu cháo gì cả. Chồng còn vỗ ngực nói cứ yên tâm, đàn ông trông con còn nhàn hơn phụ nữ.
Hôm đầu tiên lúc tôi về thì thấy 4 bố con vẫn vui vẻ, chồng than mệt nhưng vẫn chịu được. Song hôm thứ 2 thì mặt chồng phờ phạc, đầu bù tóc rối ra mở cửa cho vợ. Anh bảo sắp không trụ được rồi.
Đến đêm thứ 3, đang ngủ thì tôi nghe láng máng chồng nói: "Miu trông em giúp bố". Nhưng vì buồn ngủ quá nên tôi cũng không chú ý. Bỗng nhiên nghe anh hét gọi: "Thằng Ỉn đâu rồi? Không thấy thằng Ỉn". Tôi sợ hãi giật mình cứ tưởng nửa đêm nửa hôm con đi đâu. Nhưng choàng tỉnh dậy thì thấy chồng vẫn nhắm mắt, nắm chặt tay tôi mà nói mớ: "Thằng Ỉn đi đâu rồi? Miu trông em kìa, Bi đi vào".
Lúc này tôi mới biết anh mơ. Không hiểu 4 bố con ở nhà thế nào mà anh lại ám ảnh đến mức đi ngủ vẫn nhớ việc trông con.
Sáng ngủ dậy, thấy chồng bơ phờ lật đật sang phòng bên cạnh ngó các con mà tôi vừa buồn cười vừa thấy thương. Song tôi cũng không biết mình nên giải quyết thế nào? Có nên cứ yên lặng để chồng trông con thêm một thời gian nữa cho quen rồi động viên anh tạm nghỉ việc hay là tôi chủ động xin nghỉ lo con cái nhà cửa? Thực sự tôi không muốn trở thành bà nội trợ, huống chi lương tôi còn hơn lương chồng. Tôi khó nghĩ quá. Mong mọi người tư vấn giúp tôi giải pháp.
(dieuhuy…@gmail.com)