Định mệnh buồn của người đàn bà bỏ chồng để lấy anh rể
Năm nay, cô đã ngoài 40 tuổi. Lúc còn trẻ, cô lấy chồng, một người say xỉn không biết làm ăn, suốt ngày đánh đập cô. Cuộc đời cứ như là định mệnh buồn của cô vậy.
Khi đó chị gái của cô mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu còn quá nhỏ, anh rể đi công tác suốt, thương chị nên cô thường xuyên tới giúp chị và lo cho các cháu. Vì thế mà cô và anh rể gặp gỡ nhau nhiều, dần dần giữa hai người nảy sinh tình cảm, chị cô biết chuyện này khi hấp hối, kịp nói với cô rằng hãy thương các cháu.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều. Thương các cháu, nhớ lời chị, cô quyết định bỏ chồng và đến ở với anh rể. Lúc đó ở quê mọi người họ hàng không ai chấp nhận, dân làng dị nghị. Cô và anh rể phải bán nhà và chuyển tới chỗ khác sinh sống. Từ đó cô vừa làm mẹ vừa làm dì của các cháu.
Chồng cô vẫn hay đi công tác xa, không mấy khi ở nhà. Cô đầu tắt mặt tối vừa làm việc vừa chăm sóc bốn đứa con. Bảy năm sau, cô có một cửa hàng bán gạo nho nhỏ, các cháu cũng đã lớn. Cô sinh một đứa con gái với anh rể (chồng cô bây giờ).
Cứ thế cô lo cho từng đứa một vào đại học, chạy vạy xin việc cho chúng. Trong lúc cô lo cho năm đứa con, chồng cô lại cặp bồ, cô biết nhưng không hề nói với ai, cũng không trách móc gì chồng, chỉ nghĩ chồng cô sẽ nhìn vào những gì cô làm mà không mắc sai lầm nữa.
Nhưng chồng cô vẫn bỏ mặc gia đình mà họ đã cất công xây dựng trên mọi điều tiếng dèm pha của xã hội. Đã hai lần lấy chồng, cô vẫn chưa nếm trải hạnh phúc, chưa một lần chồng cô đưa cô đi chơi, chưa một lần mua gì tặng cô. Hai vợ chồng gần nhau cứ như hai khúc gỗ, cô hỏi gì chồng cô trả lời, sáng hôm sau anh lại xách cặp đi làm.
Cứ thế 21 năm trôi qua, các cháu của cô đã lớn, bắt đầu xây dựng gia đình. Điều cô đau lòng nhất là những đứa con này lại ghét dì, không cho dì tham gia bàn bạc chuyện cưới xin của chúng. Cô không hiểu vì sao chúng lại làm thế, cô không có công sinh đẻ nhưng cũng có công chăm sóc chúng.
Trong một lần tranh luận chúng đã đẩy cô xuống mương nước sau nhà. Tủi nhục, cô kể cho chồng nghe, tưởng chồng cô sẽ dạy dỗ các con nhưng chồng cô lại hùa với chúng. Lúc này, tình nhân của chồng cô chính là người bạn gái hàng xóm mà cô hay tâm sự.
Chồng cô công khai gọi điện, nhắn tin với tình nhân cho cô nghe thấy. Tệ bạc hơn anh ta còn đi nói với mọi người rằng cô buôn bán lấy tiền cho tình nhân. Anh ta nghĩ đứa con gái mà họ đã có chung không phải con anh ta.
Quá chán chường và thất vọng cô không biết phải làm gì cả, chỉ biết than thở rằng âu cũng là cái số, là định mệnh của mình.