Điều mạnh mẽ nhất em làm được chính là không rơi nước mắt vì anh
Đôi khi, em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, nhưng em vẫn tự nhủ bản thân gồng mình để đối mặt với tất cả. Để rồi, trong đêm khuya thanh vắng trái tim em lại rỉ máu…
Anh - người đã từng quan trọng nhất trong cuộc sống của em. Chính anh đã mang lại cho em niềm vui, nụ cười và niềm hạnh phúc bất tận. Khi đó, em chẳng mong chờ điều gì hơn thế.
Rồi một ngày, anh quay lưng bước đi... Em vẫn hy vọng chúng mình có thể tái hợp, anh sẽ quay về...
Nhưng rồi, em cứ chờ anh trong vô vọng. Em đã thầm mong, anh sẽ vì em một lần. Bao nhiêu người khuyên em nên ngừng chờ đợi nhưng em vẫn mơ mộng: "Nhất định anh sẽ quay về", để rồi trái tim em đóng băng. Biết bao nhiêu người tỏ tình, dõi theo nhưng em mặc kệ, em không chịu thừa nhận mình là kẻ bị "bỏ rơi".
Nhiều lần nước mắt ướt bờ mi nhưng em vẫn cố giấu kín, em tự nói với bản thân không được khóc, không được thương nhớ anh, nhưng thực ra nước mắt em đã chảy vào trong, nó khiến trái tim nghẹt thở. Em buồn, em đau đớn lắm anh à!
Em luôn tỏ ra mạnh mẽ thậm chí không cho phép mình yếu đuối trước bất kỳ ai, để rồi bao buồn đau tổn thương, em cất giấu trong lòng chẳng bao giờ để ai biết.
Điều duy nhất em làm được đó chính là không rơi nước mắt vì anh (Ảnh minh họa).
Nhiều lúc, em thèm được nghe anh nói, em muốn dựa vào bờ vai rộng lớn của anh để quên đi bao ưu tư, mệt mỏi… nhưng em biết, anh chẳng còn cần em nữa rồi.
Cuộc sống ở nơi đô thị phồn hoa cực nhọc, đôi khi mệt mỏi rã rời. Em chẳng còn biết dựa vào ai, tin vào bất kỳ điều gì. Em tự gồng mình cố gắng nhưng em biết, đó chỉ là lời nói, ẩn sâu trong tim em là bao niềm đau câm nín.
Ngày trước cạnh em còn có anh. Mỗi khi em mệt mỏi, mỗi khi em rơi nước mắt anh đều ôm em vào lòng và nói: "Nín đi em, có anh rồi" nhưng giờ đây, em chẳng còn anh, chẳng còn ai ở cạnh mình.
Em ước, giá như em giữ anh lại bên cạnh mình, giá như em nắm tay anh khi anh quay lưng, biết đâu tình mình vẫn còn… "Em sai rồi anh à! Đừng im lặng, đừng để em lại một mình được không anh?", đó là điều em muốn nói với anh trong lúc này đây…
Nhưng… em biết, giờ đây, cạnh anh đã có người khác, em chỉ là một người nuối tiếc quá khứ. Những ngày tháng qua em đã cố gắng vì điều gì em cũng không rõ nữa! Cái cảm giác vô chừng vô định đó cứ bám riết không thôi.
Em là kẻ lạc lõng…
Em là kẻ cô đơn giữa hàng triệu con người trong cõi nhân gian này.
Vậy đó, em mải miết đuổi theo sự mơ hồ, để nhận về lạc lõng.
Em loay hoay tìm về ngày cũ, rồi nhận lấy chơi vơi.
Em cứ thương mãi một người không thuộc về mình
Và… em đang cô đơn!