Diễn viên Mỹ Duyên: Nỗi cô đơn như sát thủ...

,
Chia sẻ

Đã nhiều năm phải mượn thuốc ngủ để vượt qua những đêm dài, Mỹ Duyên của ngày hôm nay trưởng thành, độc lập, coi nghệ thuật là một nửa, và gia đình là một nửa cũng quan trọng không kém.

Đã hết buồn và hết vấn vương về cuộc sống cũ, chị đang bận rộn xây căn nhà mới tại quận 8, TP.HCM và chuẩn bị qua Đức để... lên xe hoa cùng một nhà sản xuất tivi show...

Cùng lắm là khóc…

 

Chị đã từng phải đối diện với nỗi cô đơn trong một thời gian dài, cách mà chị vuốt xuôi nó thế nào?

Thực sự là không ai thích cô đơn cả. Tôi sợ nữa là khác. Nhưng khi xong việc, không biết làm gì thì tôi hay xách xe chạy lòng vòng quanh thành phố, hoàn toàn không định hướng. Rồi tôi sẽ tấp vô một siêu thị hoặc trung tâm thương mại, đi lang thang, ngắm đồ, hoặc tự thưởng cho mình những món quà mình thích. Có những ngày tôi ở suốt trên Diamond Plaza, tôi mua vé xem phim một mình, xem hết phim này đến phim khác. Ở đây phòng chiếu nhỏ, ấm cúng và tôi thấy đỡ trống vắng hơn. Sau đó tôi ăn món mình thích, tôi thích ăn mì Nhật.

Thường, đàn ông cô đơn sẽ tìm bạn để… nhậu hoặc tìm những thú vui trong những đám đông. Còn phụ nữ, nhất là phụ nữ nổi tiếng và lại sống trầm lặng, khép mình như chị, thì chắc chắn khó khăn hơn nhiều trong việc giải thoát. Có khi nào chị tuyệt vọng?

Tôi thầm cảm ơn công việc vì nó như thần dược, làm mình bớt buồn nhiều lắm. Còn khi về nhà thì mình sẽ xem phim, đọc sách. Tôi không tuyệt vọng bao giờ. Cùng lắm là khóc thôi. (cười)

Chị có nghĩ, với người phụ nữ độc thân, nỗi cô đơn có phải là kẻ thù?

Với riêng tôi thôi nhé. Ban đầu, nỗi cô đơn là kẻ thù. Nhưng khi mình càng lớn tuổi thì nó sẽ là sát thủ, gặm nhấm mình từ bên trong và đánh sập mình.

Chị muốn có con chưa?

Muốn lắm chứ. Muốn từ lâu. Thực ra tôi thích có một đàn con xinh. Nhưng tôi sợ là tôi không đủ sức chăm sóc chúng trưởng thành. Thế nên, cố gắng sinh một đứa để nuôi cho tốt. Nhưng lại ước, giá mà sinh đôi được thì vui biết bao nhiêu.

Chị muốn có con từ lâu. Chị xinh đẹp và nổi tiếng. Chị có rất nhiều người theo đuổi. Chẳng có điều gì cản chị cả, phải không?

Nói sao ta?... Năm tôi 25 tuổi, tôi đã mong ước có một đứa con. Tôi muốn có một người luôn bên cạnh để mình chăm sóc và được chia sẻ. Tôi đã từng nghĩ, nếu mình sinh con một mình thì sao? Xinh đẹp, nổi tiếng, có rất nhiều người theo đuổi không có nghĩa là mình có thể tự ý sinh ra một đứa con...

Nghĩa là khi ấy, chị không còn niềm tin vào đàn ông?

Không hẳn vậy, lúc nào cũng có đàn ông tốt. Chỉ có điều, tôi đi tìm một đối tượng hợp và phải thuộc về mình. Điều đó không dễ dàng. Khi ấy, nếu muốn, tôi có thể tặc lưỡi rồi cưới một ai đó để sinh con rồi chia tay cũng được. Nhưng tôi thấy điều đó thật kinh khủng. Và tôi cũng nghĩ, nếu mình sinh con một mình vào thời điểm đó dường như là mạo hiểm và mình có thể cũng có lỗi với con mình. Tuổi càng cao thì khao khát có con càng lớn hơn. Nhưng tôi vẫn muốn chờ, vì muốn con mình sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, khi chào đời ba mẹ hoan hỉ mừng vui. Và tôi chờ. Giờ thì tôi cũng có người đàn ông của mình rồi...

Chị có đủ cả vinh quang và danh tiếng, nhưng ở tuổi này, có là trễ để bắt đầu cuộc sống gia đình và chuẩn bị làm mẹ?

Lẽ ra tôi nên sinh con sớm hơn, đó là nói theo khoa học. Nhưng, cái duyên số rồi. Đến giờ tôi nghĩ vẫn còn kịp. Hạnh phúc là không bao giờ nói từ “chậm trễ”.

Đám cưới, chỉ làm cơm thân mật

Dạo này chị không nhận vai diễn mới tại sân khấu Idecaf, người ta nói chị sắp... bỏ cuộc chơi?

Đúng là tôi đã xin nghỉ phép với công ty khoảng một tháng, bởi vì tôi lên kế hoạch vào thời điểm này sẽ... qua Đức làm đám cưới. Nhưng vì cái nhà chưa xây xong nên phải lùi lại. Nhưng tôi chỉ qua bên đó làm đám cưới thôi mà, chứ có bỏ đi đâu. Tôi không thể sống ở đâu ngoài Việt Nam. Mà không làm nghệ thuật thì tôi chưa biết mình sẽ làm gì...

Thấy chị rất hạnh phúc. Có muốn nói gì về người đàn ông của mình không?

Nói sao ta?... Anh Phước chồng tôi là người Huế, nhưng cả gia đình đã định cư tại Đức từ lâu, nên lần này về Đức để chúng tôi ra mắt với gia đình bên chồng. Ba năm qua anh là giám đốc sản xuất chương trình “Sức sống mới” trên kênh VTV1, và hiện tại anh đang phụ trách truyền thông cho một công ty mới. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ, vì tôi là khách mời của chương trình, anh ấy xin điện thoại và bắt đầu làm quen. Câu đầu tiên tôi hỏi ảnh: “Anh có muốn về Việt Nam sống không?”, ngay lập tức ảnh trả lời có, chứ nếu mà nói là không thì tôi cũng “say goodbye” ngay (cười). Chúng tôi hò hẹn suốt hai năm. Phẩm chất quan trọng nhất mà tôi thấy Phước thực sự đáng giá, là anh không bao giờ nói láo, nói xạo, và ở bên anh tôi cảm thấy rất bình yên. Và, anh ấy luôn hướng về gia đình. Tôi cần một người đàn ông của gia đình.

Yêu một người Huế không dễ, làm dâu trong gia đình người Huế cũng cần nhiều lễ nghi. Cái phóng khoáng của nghệ sĩ có làm chị chột dạ trước áp lực này không?

Kể ra thì rất là buồn cười, trước giờ tôi không bao giờ thích quen người bằng hoặc kém tuổi, nhưng như cái duyên, Phước kém tôi tới nửa năm. Phước khó tính và nghiêm túc trong công việc. Nhìn bề ngoài thì khờ khạo, khô khan, nhưng khi chỉ có hai người anh ấy giống một cậu bé, vô cùng lãng mạn. Phước hướng nội và dù giỏi giao tiếp nhưng anh không cởi mở với người lạ, tôi cảm giác người đàn ông như vậy gần với mình hơn... Đúng là ban đầu, khi ảnh nói với ba mẹ là yêu... diễn viên Mỹ Duyên, cả gia đình ảnh bị sốc. Không có cảm giác vui mừng nào cả. Năm trước ba mẹ ảnh về, nói chung mọi người không thích nghệ sĩ, nên tôi cũng rất lo lắng. Nhưng Phước động viên, là ba mẹ tuy khó, nhưng mà nếu hiểu rồi thì cưng lắm. Bây giờ, sau một năm, ngày nào ảnh gọi điện về cũng nghe câu đầu tiên: “Duyên đâu rồi, Duyên có bên cạnh con không?”. Cũng sau một năm, khả năng gia chánh của tôi từ con số 0 đã được cải thiện đáng kể. Tôi không xuất sắc trong nấu nướng, nhưng tôi biết ăn ngon và biết chỉ cho người làm cách nấu một món ăn vừa miệng chồng mình.

Chừng nào thì bạn bè nghệ sĩ sẽ được nâng ly cùng vợ chồng chị?

Chắc tôi không... cưới quá (cười)! Nói vậy thôi, chắc chúng tôi sẽ mời những bạn bè thân thiết nhất dự một bữa cơm thân mật chứ không tổ chức lớn đâu...

Gia đình hạnh phúc không thể chỉ một tay phụ nữ

Sự nghiệp nghệ thuật của chị khá gắn bó với đạo diễn Lê Hoàng. Hẳn là ngoài chuyện êkíp, thì sự “tâm phục khẩu phục” trong quan niệm nghệ thuật và quan niệm sống cũng quan trọng không kém?

Đúng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy. Anh ấy thông minh và có tài, điều đó không ai phủ nhận. Nhưng cái quan trọng nhất, anh ấy là mẫu đàn ông thuộc về gia đình, mọi thứ anh đều để chăm lo cho gia đình. Tôi trân trọng và quý gia đình anh Hoàng và tôi mong mỏi mình cũng có một gia đình như vậy.

Xem ra, chồng chị và Lê Hoàng khá... giống nhau?

Không. Anh Hoàng là mẫu đàn ông lãng mạn mà nó hiển lộ ra ngoài, ai cũng nhìn thấy. Và anh Hoàng hoạt ngôn, là người thu hút đám đông, lại là người dễ thân thiện. Chồng tôi lãng mạn... ngầm, anh ấy nghiêm khắc trong công việc. Họ có chung một điểm, là những người đàn ông coi gia đình là quan trọng nhất.

Tại sao chị lại nghĩ, đàn ông thì nên coi gia đình là quan trọng nhất?

Tôi không dám nói tất cả đàn ông thì nên như vậy, mà tôi nói đó là mẫu đàn ông mà tôi cần. Năm 2001, tôi gần như bị mất tất cả mọi thứ, ba mẹ mất, anh em mỗi người một nơi. Tôi gần như rơi xuống vực thẳm, khi ấy cảm giác thật kinh khủng. Suốt mấy năm ròng, tôi sợ bóng tối, cứ đi diễn xong là muốn đi đâu đó với bạn bè. Bạn bè sân khấu thì rất dễ thương. Nhưng rồi cuộc vui nào cũng tàn chứ, mình phải trở về. Và ngồi ôm gối khóc. Phải nhờ thuốc ngủ mới thoát được cảm giác đó. Tôi nuôi một con chó, nó khôn và dễ thương lắm. Phải nói suốt thời gian đó, con chó đã giúp tôi nguôi đi nỗi trống vắng rất nhiều. Tôi cưng nó lắm, nhưng rồi một ngày nó đi lạc, tôi tìm khắp nơi, khóc ròng cả tháng. Rồi nuôi một con mới, cũng xinh... Chính vì những ngày tháng đó, mà tôi muốn có một gia đình riêng. Và một gia đình hạnh phúc thì không thể chỉ một tay người phụ nữ, mà người đàn ông phải lèo lái và để người phụ nữ tựa vào.

Tuổi này tôi biết cái gì là quan trọng nhất

Xin chị dành chút thời gian cuối cho công việc nghệ thuật. Chị có những vai diễn tốt trong điện ảnh, nhưng trên sân khấu Idecaf chị chưa có những vai lớn, chưa tạo thành một “hiện tượng”. Chị có nghĩ về điều đó không?

Tôi có suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi biết mình bắt đầu như thế nào. Tôi có khả năng trình diễn rất tốt. Nhưng đó là trình diễn không lời. Ngôn ngữ múa khác với tất cả lĩnh vực khác. Còn sân khấu là nơi dành cho những người giỏi ngôn ngữ, kỹ thuật và cả sự lanh lợi nữa. Cả ba điều đó tôi phải học từ đầu. Từ nhỏ, tôi quen diễn đạt bằng tiếng Nga, khi về lại Việt Nam tôi phải tập lại cách dùng tiếng Việt, sân khấu kịch thì rất nhiều từ lóng mà tôi phải tập dần để quăng thả trúng với bạn diễn. Tôi không lanh lợi, thậm chí hơi nhút nhát và quá khép kín. Còn kỹ thuật, tôi là một người tay ngang, khi qua sân khấu, tôi bắt đầu từ những bài học cơ bản nhất, phải dần dần thì mới có kinh nghiệm được. Tôi chưa nổi bật, nhưng tôi chưa bao giờ hờ hững với bất cứ vai diễn nào.

Lấy chồng, sinh con, chị sẽ phải mất một thời gian dài xa nghệ thuật. Chị có thấy sợ?

Tôi vừa hoàn thành xong hai vai diễn, một trong Những thiên thần áo trắng của anh Lê Hoàng, một trong Khi yêu đừng quay đầu lại của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Với vai trong Khi yêu đừng quay đầu lại chắc chắn khán giả sẽ có sự thay đổi trong nhìn nhận về hình ảnh của tôi... Đó có thể coi là hai vai diễn mới nhất, còn lại tôi tạm ngưng không nhận thêm vai nào nữa. Xa nghệ thuật là điều ai cũng sợ. Nhưng tới tuổi này tôi biết, cái gì là quan trọng nhất. Nhất là tôi đã từng đứng trong vinh quang mà không ai ở bên để chia sẻ niềm vui...

 
 
thực hiện Hoài Phố ảnhHải Đông
trang điểm Lê Triển Lương
trang phục BySi 81 Nguyễn Du, Q.1
SGTT
Chia sẻ