Mỹ Duyên sắp làm vợ, làm mẹ…
Tôi gặp Mỹ Duyên trong phòng chụp hình của nhiếp ảnh gia Hải Đông, khi ấy chị chuẩn bị chụp bìa cho một tạp chí nổi tiếng.
Giọng cười giòn tan trước những câu chuyện tiếu lâm của mọi người. Hải Đông bảo, từ khi đi đóng kịch, Mỹ Duyên mới quen với những chuyện tương tự.
Ngày trước, nghe một từ nhiều ẩn ý là cô ấy đỏ mặt ngại ngùng. Mỹ Duyên, con thiên nga lặng lẽ rời bầu trời của mình, bước vào những bầu trời khác, để tìm một chỗ đứng, như một lẽ sinh tồn, đồng thời cũng là tìm được cho mình góc khác của đam mê. Và, ở tuổi ngoài ba mươi, cô gái nhí nhảnh của sân khâu kịch Idecaf quyết định đóng gói cuộc sống sống độc thân vào ký ức, để chuẩn bị làm vợ làm mẹ.
Mỹ Duyên và Hồng Anh có một xuất phát điểm gần nhau. Họ cùng là diễn viên múa, đi đóng phim, xuất hiện liên tục trong những bộ phim gây tiếng vang với khán giả. Họ cùng là những diễn viên “cưng”, xuất hiện trong hầu hết các phim của một vị đạo diễn tài năng nào đó. Và bây giờ, họ cùng tụ họp tại sân khấu Idecaf, cùng đứng chung trong nhiefu vở diễn.
Nhưng Hồng Ánh dường như rực rỡ hơn, mọi thành quả của hồng Ánh cũng phát lộ nhanh chóng hơn. Hồng Ánh có những vai diễn ghi dấu ấn nhanh chóng vì số phận đặc biệt, vì cá tính mãnh liệt. Và những bộ phim ấy, như Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà mộng du… đưa Hồng Ánh đến những thành công lớn trong nghề diễn, mà chính chị không biết trước. Còn Mỹ Duyên, hình tượng của chị được thay đổi liên tục, từ Tình nhỏ làm sao quên, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng cho đến hai bộ phim sau này của Lê Hoàng là Gái nhảy và Lọ lem hè phố… Chính vì thế, khán giả nhớ nhiều đến Mỹ Duyên, nhưng khó định vị chị trong một dạng vai cụ thể. Hồng Ánh mang tính ổn định cao trong những vai bi kịch ở những bộ phim nghệ thuật. Còn Mỹ Duyên biến hình liên tục, từ ngây thơ cho đến tinh quái, từ thiên thần cho đến cô gái điếm nhiều bi kịch.
Ngày trước, nghe một từ nhiều ẩn ý là cô ấy đỏ mặt ngại ngùng. Mỹ Duyên, con thiên nga lặng lẽ rời bầu trời của mình, bước vào những bầu trời khác, để tìm một chỗ đứng, như một lẽ sinh tồn, đồng thời cũng là tìm được cho mình góc khác của đam mê. Và, ở tuổi ngoài ba mươi, cô gái nhí nhảnh của sân khâu kịch Idecaf quyết định đóng gói cuộc sống sống độc thân vào ký ức, để chuẩn bị làm vợ làm mẹ.
Mỹ Duyên và Hồng Anh có một xuất phát điểm gần nhau. Họ cùng là diễn viên múa, đi đóng phim, xuất hiện liên tục trong những bộ phim gây tiếng vang với khán giả. Họ cùng là những diễn viên “cưng”, xuất hiện trong hầu hết các phim của một vị đạo diễn tài năng nào đó. Và bây giờ, họ cùng tụ họp tại sân khấu Idecaf, cùng đứng chung trong nhiefu vở diễn.
Nhưng Hồng Ánh dường như rực rỡ hơn, mọi thành quả của hồng Ánh cũng phát lộ nhanh chóng hơn. Hồng Ánh có những vai diễn ghi dấu ấn nhanh chóng vì số phận đặc biệt, vì cá tính mãnh liệt. Và những bộ phim ấy, như Đời cát, Thung lũng hoang vắng, Người đàn bà mộng du… đưa Hồng Ánh đến những thành công lớn trong nghề diễn, mà chính chị không biết trước. Còn Mỹ Duyên, hình tượng của chị được thay đổi liên tục, từ Tình nhỏ làm sao quên, Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng cho đến hai bộ phim sau này của Lê Hoàng là Gái nhảy và Lọ lem hè phố… Chính vì thế, khán giả nhớ nhiều đến Mỹ Duyên, nhưng khó định vị chị trong một dạng vai cụ thể. Hồng Ánh mang tính ổn định cao trong những vai bi kịch ở những bộ phim nghệ thuật. Còn Mỹ Duyên biến hình liên tục, từ ngây thơ cho đến tinh quái, từ thiên thần cho đến cô gái điếm nhiều bi kịch.
Sự sinh động của chị đã làm cho khán giả đôi khi nhớ tới Mỹ Duyên nhưng không hoàn toàn nhớ hết chị đã thực hiện những bộ phim nào. Như hai mặt của bàn tay, Mỹ Duyên đã bước vào và chấp nhận sự nghiệt ngã này. Và chưa bao giờ chị cảm thấy phải hối tiếc vì sự lựa chọn ấy. Mỹ Duyên, nói gì đi nữa, vẫn là một gương mặt tạo được sự xôn xao trên màn ảnh và hoàn toàn chìm mất sau những trào lưu…
Khác với hầu hết những vai diễn trên màn ảnh, ngoài đời Mỹ Duyên sống trầm lặng trong một thành phố đông đúc. Rất ít nói và chị tự lập một mình. Cuộc sống một mình được rèn luyện từ lúc mười tuổi, khi Mỹ Duyên rời Việt Nam để đi học tại Liên Xô, chuẩn bị hành trang thành một nghệ sĩ ballet. Ngay từ khi ấy chị đã tự tập với với việc phải tự làm mọi việc một mình, nếu muốn mọi việc được như ý. Suốt những năm tháng sống nơi xứ tuyết, đi qua thời tuổi dại và đi qua cả những mùa đông khắc nghiệt, lớn lên cùng những bài tập mệt nhọc để nâng cuộc đời trên những bước chân và nâng cả cơ thể trên mũi bàn chân bé nhỏ. Như không ít cô bé Việt Nam mang ước mơ thiên nga khi ấy, Mỹ Duyên tin rằng, chị sẽ được múa, được sống trong những vở ballet mực thước và hàn lâm nhất. Nhưng giấc mơ lộng lẫy ấy vỡ tan, ngay khi chị học xong và về nước. Sài Gòn khi ấy mang dáng dấp của một thành phố nhiều thay đổi. Mọi bộ môn nghệ thuật đều manh nha đổi thay và mông lung trước nhiều định hướng.
Các tụ điểm giải trí trở nên sôi động hơn rất nhiều so với các nhà hát. Các đoàn nghệ thuật nhà nước đang chật vật tìm đường phát triển, Và Mỹ Duyên phải nộp đơn xin việc, làm một nghệ sỹ đứng chung trong dàn nghệ sỹ của nhà hát Hòa Bình. Múa minh họa, đó là công việc giúp Mỹ Duyên duy trì ước mơ và đam mê của mình. Nhưng rồi, Mỹ Duyên đã không gắn bó với múa ở vào thời điểm ấy. Những cô gái mang đôi cánh thiên nga trên sân khấu sẽ phải rời sàn diễn khi bước qua tuổi 25. Nhưng trong những năm tháng sung sức nhất của đời diễn ngắn ngủi ấy, họ cũng khó lòng được diễn đúng với nhân vật của họ, trong những vở diễn mà họ được học, được tập và mơ ước được diễn cho công chúng của mình.
Cuộc gặp gỡ trong nghệ thuật giữa Mỹ Duyên và đạo diễn Lê Hoàng có thể là một cuộc gặp mang ý nghĩa quyết định, để chị rời bỏ múa và bắt đầu hành trình trở thành một “người tình màn bạc”. Mỹ Duyên, với một vai lướt qua màn ảnh, trong một bộ phim thất bại, để lại cho khán giả duy nhất nỗi ám ảnh về một đôi mắt biết nói. Và đôi mắt ấy dẫn chị đến một vai diễn mà tôi cho là đáng giá nhất trong sự nghiệp điện ảnh của chị tính đến thời điểm này, đó là Lan Hương của Tình nhỏ làm sao quên. Cô gái tửng, có đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn đời, luôn đi tìm cái màu xanh màu nhiệm, như đi tìm một niềm hy vọng nào đó, để rồi cô lật nhào cả cuộc đời mình xuống hồ nước mà không hề biết. Về sau, khi Mỹ Duyên tiếp tục vào những vai diễn mới của Lê Hoàng, cũng là khi chị thay đổi nhiều lần tính cách, xong, đôi mắt ấy vẫn còn lại. Và như một quan niệm riêng của Lê Hoàng, luôn để cho nhân vật của mình dù ở đáy bùn, vẫn còn nét trong sáng, một chút thiên lương tốt đẹp. Đôi mắt của Mỹ Duyên thích hợp cho điều đó, dù chị có hóa thân thành đủ loại người, dù áo đầm sang trọng hay áo rách lề đường.
Với khán giả yêu nghệ thuật TPHCM, Mỹ Duyên không lặng lẽ trên sàn diễn. Chị vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch Idecaf, với đủ loại vai. Mỹ Duyên với những bộ bikini sexy, cùng Hồng Ánh, Lê Khánh, Xuân Lan trong Sát thủ hai mảnh, Mỹ Duyên trong chiếc váy trắng khiêu gợi của Lùng người trong mộng, Mỹ Duyên tươi trẻ trong Tin ở hoa hồng… Nhưng, hành trình đi đến cái đích của sân khấu với Mỹ Duyên dường như vẫn chỉ mới bắt đầu. Bởi, sản gỗ không phải là nơi bắt đầu của chị, càng không phải là lợi thế của chị. Mỹ Duyên nói, một diễn viên sân khấu cần có thế mạnh về ngôn ngữ, về kỹ thuật và nhiều thứ khác.
Khác với hầu hết những vai diễn trên màn ảnh, ngoài đời Mỹ Duyên sống trầm lặng trong một thành phố đông đúc. Rất ít nói và chị tự lập một mình. Cuộc sống một mình được rèn luyện từ lúc mười tuổi, khi Mỹ Duyên rời Việt Nam để đi học tại Liên Xô, chuẩn bị hành trang thành một nghệ sĩ ballet. Ngay từ khi ấy chị đã tự tập với với việc phải tự làm mọi việc một mình, nếu muốn mọi việc được như ý. Suốt những năm tháng sống nơi xứ tuyết, đi qua thời tuổi dại và đi qua cả những mùa đông khắc nghiệt, lớn lên cùng những bài tập mệt nhọc để nâng cuộc đời trên những bước chân và nâng cả cơ thể trên mũi bàn chân bé nhỏ. Như không ít cô bé Việt Nam mang ước mơ thiên nga khi ấy, Mỹ Duyên tin rằng, chị sẽ được múa, được sống trong những vở ballet mực thước và hàn lâm nhất. Nhưng giấc mơ lộng lẫy ấy vỡ tan, ngay khi chị học xong và về nước. Sài Gòn khi ấy mang dáng dấp của một thành phố nhiều thay đổi. Mọi bộ môn nghệ thuật đều manh nha đổi thay và mông lung trước nhiều định hướng.
Các tụ điểm giải trí trở nên sôi động hơn rất nhiều so với các nhà hát. Các đoàn nghệ thuật nhà nước đang chật vật tìm đường phát triển, Và Mỹ Duyên phải nộp đơn xin việc, làm một nghệ sỹ đứng chung trong dàn nghệ sỹ của nhà hát Hòa Bình. Múa minh họa, đó là công việc giúp Mỹ Duyên duy trì ước mơ và đam mê của mình. Nhưng rồi, Mỹ Duyên đã không gắn bó với múa ở vào thời điểm ấy. Những cô gái mang đôi cánh thiên nga trên sân khấu sẽ phải rời sàn diễn khi bước qua tuổi 25. Nhưng trong những năm tháng sung sức nhất của đời diễn ngắn ngủi ấy, họ cũng khó lòng được diễn đúng với nhân vật của họ, trong những vở diễn mà họ được học, được tập và mơ ước được diễn cho công chúng của mình.
Cuộc gặp gỡ trong nghệ thuật giữa Mỹ Duyên và đạo diễn Lê Hoàng có thể là một cuộc gặp mang ý nghĩa quyết định, để chị rời bỏ múa và bắt đầu hành trình trở thành một “người tình màn bạc”. Mỹ Duyên, với một vai lướt qua màn ảnh, trong một bộ phim thất bại, để lại cho khán giả duy nhất nỗi ám ảnh về một đôi mắt biết nói. Và đôi mắt ấy dẫn chị đến một vai diễn mà tôi cho là đáng giá nhất trong sự nghiệp điện ảnh của chị tính đến thời điểm này, đó là Lan Hương của Tình nhỏ làm sao quên. Cô gái tửng, có đôi mắt mở to, ngơ ngác nhìn đời, luôn đi tìm cái màu xanh màu nhiệm, như đi tìm một niềm hy vọng nào đó, để rồi cô lật nhào cả cuộc đời mình xuống hồ nước mà không hề biết. Về sau, khi Mỹ Duyên tiếp tục vào những vai diễn mới của Lê Hoàng, cũng là khi chị thay đổi nhiều lần tính cách, xong, đôi mắt ấy vẫn còn lại. Và như một quan niệm riêng của Lê Hoàng, luôn để cho nhân vật của mình dù ở đáy bùn, vẫn còn nét trong sáng, một chút thiên lương tốt đẹp. Đôi mắt của Mỹ Duyên thích hợp cho điều đó, dù chị có hóa thân thành đủ loại người, dù áo đầm sang trọng hay áo rách lề đường.
Với khán giả yêu nghệ thuật TPHCM, Mỹ Duyên không lặng lẽ trên sàn diễn. Chị vẫn xuất hiện đều đặn trên sân khấu kịch Idecaf, với đủ loại vai. Mỹ Duyên với những bộ bikini sexy, cùng Hồng Ánh, Lê Khánh, Xuân Lan trong Sát thủ hai mảnh, Mỹ Duyên trong chiếc váy trắng khiêu gợi của Lùng người trong mộng, Mỹ Duyên tươi trẻ trong Tin ở hoa hồng… Nhưng, hành trình đi đến cái đích của sân khấu với Mỹ Duyên dường như vẫn chỉ mới bắt đầu. Bởi, sản gỗ không phải là nơi bắt đầu của chị, càng không phải là lợi thế của chị. Mỹ Duyên nói, một diễn viên sân khấu cần có thế mạnh về ngôn ngữ, về kỹ thuật và nhiều thứ khác.
Mỹ Duyên, trong buổi đầu sân khấu, chị đã không hiểu được những từ lóng mà tác giả kịch bản cũng như những diễn viên sân khấu quen thuộc. Phải mất thời gian cho chị làm quen. Bởi ngay từ nhỏ, chị đã quen cách diễn đạt ngôn ngữ bằng tiếng Nga. Ngày đó, chương trình Khách mời của VTV3 do MC Lai Văn Sâm chủ trì đang rất hot. Mỹ Duyên là một trong những khách mời đầu tiên. Và Mỹ Duyên đã không thể nói được một số từ mà chị muốn diễn đạt, đến mức chị phải nhờ MC Lại Văn Sâm dịch dùm từ tiếng Nga… Với sân khấu, Mỹ Duyên là một người tay ngang. Để bắt nhịp được với những đàn anh tài danh như Thành Lộc, Hữu Châu, ngoài những nỗ lực vượt khó của một người mới thì Mỹ Duyên thực sự cần một thời gian đủ dài. Đó chính là lý do vì sao Mỹ Duyên chưa bật sáng thực sự trên sân khấu gạo cội đều có số vai diễn đủ dày để có được một lượng khán giả đủ lớn đến lấp đầy khán phòng và vỗ tay ủng hộ họ. Đó chính là lý do vì sao, dù là nữ nghệ sỹ ưu tú, nhưng Mỹ Duyên chưa phải là diễn viên được giao những vai lớn trên sân khấu này. Mỹ Duyên nói, chị chưa thực sự nổi bật trên sân khấu, nhưng chị luôn hết lòng với nó, chưa bao giờ chị hờ hững trước bất cứ vai diễn nào.
Mỹ Duyên với mái tóc cột cao, áo thun và quần jeans khỏe mạnh, rời bỏ những quần áo lộng lẫy của sân khấu, rời bỏ cả những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền từ phòng chụp ảnh của Hải Đông, ngồi đối diện với tôi trong một không gian nhỏ. Chị là người sòng phẳng, dám đối diện với mọi vấn đề. Mỹ Duyên nói, chị đã từng có lúc bế tắc, rất buồn, rất sợ cô đơn và không biết thoát ra bằng cách nào. Năm 2001, chị bị mất tất cả, ba mẹ qua đời, anh em mỗi người sống một nơi, chị sống một mình trong căn phòng nhỏ ở trung tâm quận 1, mà mỗi buổi tối về chị phải dùng thuốc an thần để tìm giấc ngủ. Hình như là hai năm, trong suốt thời gian ấy, chị sợ hãi khi phải đối diện với bốn bức tường, sợ hãi bóng tối. Hai năm ấy chị luôn muốn đi lang thang ngoài đường để tìm cảm giác yên lành và không thấy mình cô đơn nữa. Chị mua một chú chó để nuôi, chăm sóc chú chó như một người bạn quan trọng trong đời sống, đến mức khi chú chó đi mất, chị khóc sưng mắt cả tháng trời. Và Mỹ Duyên nói, nếu không có sân khấu và những người bạn quý từ sân khấu, có thể chị không yên ổn được, đi qua những ngày khó khăn đó, để tìm được niềm vui sau này.
Mỹ Duyên chuẩn bị qua Đức để làm đám cưới với một người Việt đã từng định cư tại nước này. Người đàn ông gốc Huế tên Phước, từng sản xuất chương trình Sức sống mới trên kênh VTV1 trong ba năm và hiện tại đang phụ trách truyền thông cho một công ty lớn. Mỹ Duyên nói, chị đã biết thế nào là cô đơn, đến mức khi bước lên bục vinh quang trong nghề nghiệp, chị cũng không có được niềm vui trọn vẹn, vì dường như trong hành trình đó không có ai thân thiết ở bên cạnh để sẻ chia. Chị từng khao khát có một đứa con để chăm sóc và chia sẻ từ lâu. Nhưng chị lại không muốn con mình sinh ra mà không được cả hai ba mẹ chờ đón. Đó là lý do chị chờ đợi và tìm kiếm đến tận thời điểm này. Mỹ Duyên nói, chồng chị là một người điềm đạm, thông minh, nấu ăn ngon, khi yêu luôn dễ thương như một cậu bé và biết lãng mạn đúng lúc. Đó là một người đàn ông coi gia đình là điều quan trọng nhất. Và chị cảm thấy đây là người đàn ông chị có thể tin tưởng và nương tựa.
Mỹ Duyên nói, chị đã chuẩn bị tâm lý để lập gia đình và sinh con. Nhưng chị không có ý nghĩ mình sẽ rời xa sân khấu. Có thể chị sẽ tạm ngưng một thời gian lo cho gia đình, nhưng chắc chắn chị sẽ trở lại để tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình. Chính vì thế, tôi vẫn hy vọng rằng, ngay trên sân khấu quá nhiều tài năng như Idecaf, Mỹ Duyên – người phụ nữ đằm thắm của gia đình – sẽ có những vai diễn nội tâm sâu sắc và đầy số phận. Để mỗi khi nhắc đến sân khấu Idecaf, bên cạnh Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy cái tên tiếp sau người ta sẽ đến là Mỹ Duyên…
Mỹ Duyên với mái tóc cột cao, áo thun và quần jeans khỏe mạnh, rời bỏ những quần áo lộng lẫy của sân khấu, rời bỏ cả những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền từ phòng chụp ảnh của Hải Đông, ngồi đối diện với tôi trong một không gian nhỏ. Chị là người sòng phẳng, dám đối diện với mọi vấn đề. Mỹ Duyên nói, chị đã từng có lúc bế tắc, rất buồn, rất sợ cô đơn và không biết thoát ra bằng cách nào. Năm 2001, chị bị mất tất cả, ba mẹ qua đời, anh em mỗi người sống một nơi, chị sống một mình trong căn phòng nhỏ ở trung tâm quận 1, mà mỗi buổi tối về chị phải dùng thuốc an thần để tìm giấc ngủ. Hình như là hai năm, trong suốt thời gian ấy, chị sợ hãi khi phải đối diện với bốn bức tường, sợ hãi bóng tối. Hai năm ấy chị luôn muốn đi lang thang ngoài đường để tìm cảm giác yên lành và không thấy mình cô đơn nữa. Chị mua một chú chó để nuôi, chăm sóc chú chó như một người bạn quan trọng trong đời sống, đến mức khi chú chó đi mất, chị khóc sưng mắt cả tháng trời. Và Mỹ Duyên nói, nếu không có sân khấu và những người bạn quý từ sân khấu, có thể chị không yên ổn được, đi qua những ngày khó khăn đó, để tìm được niềm vui sau này.
Mỹ Duyên chuẩn bị qua Đức để làm đám cưới với một người Việt đã từng định cư tại nước này. Người đàn ông gốc Huế tên Phước, từng sản xuất chương trình Sức sống mới trên kênh VTV1 trong ba năm và hiện tại đang phụ trách truyền thông cho một công ty lớn. Mỹ Duyên nói, chị đã biết thế nào là cô đơn, đến mức khi bước lên bục vinh quang trong nghề nghiệp, chị cũng không có được niềm vui trọn vẹn, vì dường như trong hành trình đó không có ai thân thiết ở bên cạnh để sẻ chia. Chị từng khao khát có một đứa con để chăm sóc và chia sẻ từ lâu. Nhưng chị lại không muốn con mình sinh ra mà không được cả hai ba mẹ chờ đón. Đó là lý do chị chờ đợi và tìm kiếm đến tận thời điểm này. Mỹ Duyên nói, chồng chị là một người điềm đạm, thông minh, nấu ăn ngon, khi yêu luôn dễ thương như một cậu bé và biết lãng mạn đúng lúc. Đó là một người đàn ông coi gia đình là điều quan trọng nhất. Và chị cảm thấy đây là người đàn ông chị có thể tin tưởng và nương tựa.
Mỹ Duyên nói, chị đã chuẩn bị tâm lý để lập gia đình và sinh con. Nhưng chị không có ý nghĩ mình sẽ rời xa sân khấu. Có thể chị sẽ tạm ngưng một thời gian lo cho gia đình, nhưng chắc chắn chị sẽ trở lại để tiếp tục hành trình nghệ thuật của mình. Chính vì thế, tôi vẫn hy vọng rằng, ngay trên sân khấu quá nhiều tài năng như Idecaf, Mỹ Duyên – người phụ nữ đằm thắm của gia đình – sẽ có những vai diễn nội tâm sâu sắc và đầy số phận. Để mỗi khi nhắc đến sân khấu Idecaf, bên cạnh Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy cái tên tiếp sau người ta sẽ đến là Mỹ Duyên…
Theo An Ninh Thế Giới