Đi chụp hình người vô gia cư, cô gái khóc nghẹn khi biết danh tính người đàn ông rách rưới trong bức ảnh mình vô tình chụp được
Cô gái trẻ chẳng thể ngờ rằng mình lại có cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và vỡ òa cảm xúc đến như vậy.
Trong cuộc sống này có những cuộc hội ngộ bất ngờ như số mệnh đã được sắp đặt để rồi khiến cuộc đời chúng ta rẽ sang một hướng khác. Diana Kim, hiện 35 tuổi, một nhiếp ảnh gia đã từng có cuộc hội ngộ đong đầy nước mắt để rồi cuối cùng cô nhận được cái kết vô cùng ngọt ngào mà chưa khi nào cô nghĩ mình sẽ có được.
Cuộc sống chật vật vắng bóng cha
Vào năm 2015, khi ấy Diana Kim 30 tuổi, là một nhiếp ảnh gia tại đảo O'ahu, bang Hawaii, Mỹ. Người phụ nữ ấy đã từng trải qua thời thơ ấu không hề vui vẻ vì gia đình tan vỡ. Cha mẹ Kim chia tay nhau khi không thể tìm được tiếng nói chung và người cha bỏ đi khi cô mới 5 tuổi.
Chia sẻ với NBC News, cô Kim nói rằng: "Một trong những kỉ niệm rõ nhất mà tôi có được với cha là ông đã tặng tôi những viên kẹo bất cứ khi nào tôi và mẹ đến thăm. Tôi rất thèm đồ ngọt và cha tôi sẽ đứng sau lưng mẹ, lén đưa cho tôi những viên kẹo hình con gấu".
Vài năm sau, bà của Kim mới cho cô biết rằng cha cô không bình thường, ông có vấn đề tâm thần. Ông không chịu tắm rửa, ăn hay uống thuốc và bà Kim cũng không rõ liệu cha cô có còn sống hay không. Sau khi cha mẹ đường ai nấy đi, Kim đã lớn khôn trong hoàn cảnh khốn khó, khi thì sống ở nhà người thân hay ở nhờ nhà bạn, khi thì coi công viên hay trong xe hơi là nhà mình.
Tuy nhiên, hoàn cảnh khốn khó không làm gục ngã Kim, người phụ nữ mạnh mẽ và kiên cường ấy tự xây dựng một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình: Cô có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 2 con trai, lại còn có thể theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh của mình. Diana Kim cho hay, cô thừa hưởng tình yêu nhiếp ảnh từ cha, người từng sở hữu một studio chụp ảnh.
Vào năm 2003, khi còn là một sinh viên, Kim bắt đầu thực hiện một phóng sự ảnh về những người vô gia cư ở khu cô sống, rồi tiếp tục mở rộng dự án của mình. Chia sẻ với NextShark, Kim cho biết: "Tôi bắt đầu chụp về người vô gia cư trong năm đầu đại học. Tôi bị họ thu hút một cách đặc biệt bởi vì tôi hiểu một phần nào đó cuộc sống của họ. Tôi biết rõ thế nào là bị vứt bỏ, bị lãng quên và sự không ổn định về tài chính tôi từng trải qua. Có thể nói rằng, tôi hiểu cuộc đấu tranh của họ vì tôi cũng đã từng như vậy".
Cuộc hội ngộ tuôn trào nước mắt
Vào năm 2012, khi đang thực hiện dự án tại đảo Honolulu, Kim bất ngờ bắt gặp cha mình trong số những người vô gia cư cô đang chụp hình. Mặc dù cảm thấy rất bối rối, nhưng cô vẫn quyết định hướng ống kính về phía cha. Khi đó cha cô trông tiều tụy, đầu tóc bù xù, người gầy rộc và quần áo rách rưới nhưng điều đáng buồn nhất là ông không còn nhận ra con gái mình. Ông bị mắc chứng bệnh tâm thần nhiều năm, lang thang trên khắp các con phố rồi dạt tới thành phố Honolulu này.
Kim đã đi tìm kiếm bố suốt thời gian qua nhưng không được. Chính bản thân cô không bao giờ ngờ được lại đoàn tụ với bố mình trong hoàn cảnh trớ trêu này. Cô chỉ muốn bật khóc khi nhìn thấy cha trong bộ dạng tiều tụy như vậy. Tuy nhiên, Kim vẫn bình tĩnh và hướng máy ảnh về phía bố, chụp lại vài bức ảnh có thể coi là đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô.
"Tôi thấy cha đang đứng ở ngã tư đông đúc nhìn chằm chằm vào con đường. Tôi tiến lại gần hơn để tin rằng mình không nhìn nhầm người và cuối cùng tôi lấy hết dũng khí để gọi cha. Nhưng ông ấy không nghe thấy tôi. Tôi từ từ bước lại gần, dùng sự can đảm của mình để vỗ vào vai cha nhưng ông ấy không hề phản ứng gì.
Lúc này một vài người qua đường nhìn chằm chằm vào tôi. Một người phụ nữ đến gần tôi và nói rằng đừng bận tâm, ông ấy đã đứng đó nhiều ngày như vậy rồi. Bên trong tâm trí tôi chỉ muốn hét lên với người phụ nữ đó và cả thế giới rằng ông ấy là cha tôi, sao mọi người có thể nhẫn tâm vô tình với cha tôi như vậy. Tuy nhiên tôi nhận ra rằng có hét lên cũng chẳng thay đổi được gì, thay vào đó tôi phải cố gắng để cha mình bình thường trở lại", Kim cho hay.
Hành trình cùng cha tìm lại chính mình
Kể từ đó về sau, Kim đã tìm đủ mọi cách để chăm sóc và bù đắp cho cha - người mà cô từng nghĩ đã ra đi mãi mãi. Trong 2 năm tiếp theo, Kim liên tục quay trở lại con phố mà cha cô gọi là nhà. Đôi khi ông ấy sẽ ở đó, đôi khi là không. Vì mắc bệnh quá lâu, người đàn ông sống như một người vô hình. Ông từ chối điều trị, uống thuốc và ngay cả việc tắm rửa, ăn uống. Ông cũng không mặc bất kỳ bộ quần áo mới nào mà Kim mang đến cho mình.
"Cha tôi bị tâm thần phân liệt nặng và không được chữa trị. Tôi đã nhiều lần bắt gặp ông nói chuyện một mình. Tôi tự hỏi không biết tương lai ông rồi sẽ ra sao. Tôi chỉ biết ngồi đó và cầu nguyện rằng ông sẽ chấp nhận điều trị, ăn uống, tắm rửa thay quần áo", Kim chia sẻ.
Mặc dù tình trạng của cha cô có vẻ như vô vọng nhưng Kim quyết không bỏ cuộc. Người phụ nữ nhớ lại một trong những "cuộc trò chuyện thực sự" mà cô có với cha mình vài năm trước, trong đó ông đã nói rằng: "Kim, cha rất tiếc vì đã không chứng kiến con lớn lên và trưởng thành. Cha rất vui khi bây giờ con đã có một tổ ấm hạnh phúc. Hãy chăm lo cho gia đình nhỏ của con. Đừng lo lắng cho cha hay để tâm đến những gì mọi người nói về cha.
Nếu con muốn làm cho cha cảm thấy tự hào và hạnh phúc thì con hãy ở bên gia đình mình, điều mà cha mẹ không thể làm cho con. Đừng cố gắng cứu cha nữa, hãy chăm lo cho bản thân con và tổ ấm nhỏ. Và con đừng quên rằng tại sao cha đặt tên cho con là Diana Kim, con chính là ánh sáng đẹp đẽ trong bóng tối".
Những lời nói của người cha bất hạnh đã chạm đến trái tim của Kim và cô đã hoàn toàn tha thứ cho ông. Cô yêu cha mình và sẽ không bao giờ rời bỏ ông.
Cái kết không thể ngọt ngào hơn
Vào tháng 10/2014, Kim nhận được cuộc gọi từ chị họ nói rằng cha cô lên cơn đau tim, họ phát hiện ông nằm úp mặt trên vỉa hè. Có người đi đường đã gọi cho cảnh sát và họ đưa người đàn ông đến bệnh viện để chữa trị. Bước vào phòng bệnh, Kim thấy cha mình đang nằm trên giường, trông ông hồng hào và sáng sủa hơn.
"Ngay khi tôi và chồng chuẩn bị rời đi, cha tôi từ từ mở mắt và ông đã gọi tên tôi. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vào ngày hôm đó", Kim viết trên blog cá nhân.
Những ngày tháng tiếp theo thật khó khăn khi bố Kim bắt đầu việc điều trị ở trong bệnh viện. Dù tình hình sức khỏe rất đáng lo ngại nhưng cuối cùng bố Kim dần chấp nhận phác đồ điều trị của bác sĩ và từng ngày trôi qua, ông bắt đầu giành lại quyền kiểm soát cuộc sống của mình.
"Cuối cùng tinh thần của ông cũng ổn định. Không ngờ cơn đau tim lại là cơ hội để ông trở lại điều trị", cô Kim kể.
Vào tháng 12/2014, Kim bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cha mình rủ cô đi uống cà phê. Kim lập tức đồng ý và chạy ra khỏi nhà để gặp cha. Họ gặp nhau trên con phố mà cha Kim từng sở hữu một studio chụp ảnh nhiều thập kỷ trước đó, đây cũng chính là con phố nơi ông ngủ vùi sau đống hộp các tông trong suốt 2 năm qua.
"Vừa vào bãi đỗ xe, tôi đã thấy bóng dáng cha mình thấp thoáng. Lúc đó tim tôi như ngừng đập. Cha tôi khỏe mạnh hơn rất nhiều, cảm giác thật tuyệt khi thấy cha đã hồi phục. Chúng tôi ôm nhau trong vài phút. Cuộc hội ngộ bất ngờ của hai chúng tôi thực sự là một điều kỳ diệu", Kim chia sẻ trên blog cá nhân.
Chia sẻ trên truyền thông, Kim cho hay: "Hiện giờ, tình hình sức khỏe của cha tôi đã khá ổn. Ông luôn tự hào vì những gì mình đã vượt qua. Ông đã bắt đầu có mục tiêu, có hy vọng và quyết tâm để thực hiện ước mơ còn dang dở. Mối quan hệ của chúng tôi cũng rất tốt đẹp. Chúng tôi cùng nhau làm những việc mà trước đây chưa được làm.
Với tôi, mỗi ngày trôi qua là một món quà. Có những ngày phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trước đó, thế nhưng, được nhìn thấy cha bằng da bằng thịt luôn giúp tôi nhận ra rằng cuộc sống quý giá biết bao. Tôi không được lớn lên bên cha và có những việc cha đã làm tôi tổn thương, thế nhưng, tôi chọn cách tha thứ cho ông để có thể cùng cha bước tiếp".
Kim cũng cho rằng nhiếp ảnh không đơn thuần là tạo ra những khung hình. Nó là sự trải nghiệm, là cách chia sẻ cảm xúc và những điều cô học được với mọi người.
"Tôi nghĩ rằng nếu không nhờ chiếc máy ảnh, tôi đã không dám đối mặt với cha mình. Tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi đi du lịch cùng ông và ghi lại cuộc hành trình này. Trước khi tìm được cha, ý định của tôi là chụp hình những người vô gia cư trên đường phố nhằm mục đích nhân đạo. Mỗi người trong họ đều có một câu chuyện, tôi hy vọng bằng cách này có thể giúp đỡ họ", cô nói.
"Sẽ luôn luôn có 'cơ hội thứ hai', miễn là ta còn sống, Không có thất bại, trừ khi chúng ta bỏ cuộc, cha tôi đã không bỏ cuộc, và tôi đã không từ bỏ ông", Kim khẳng định.
Nguồn: Mymodernmet