Đi chợ làm cơm cúng rằm, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện rợn người giữa chồng và chị bán thịt
Thú thực, trong lòng tôi vừa thương vừa giận.
Tôi vốn không hay đi chợ sáng, công việc nhiều nên tôi toàn đặt đồ ship hoặc mua ở siêu thị. Lễ này tôi được nghỉ sớm nên muốn tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng tươm tất lúc đông đủ cả nhà. Chợ gần nhà đông nghịt người, lâu lắm không bước chân ra chợ tôi lớ ngớ chả khác gì đứa trẻ con. Khi tôi đang loay hoay chọn gà thì bất chợt nghe thấy giọng quen quen sau lưng. Quay lại, tim tôi giật thót: là chồng mình. Lẽ ra giờ này anh phải đi làm mới đúng, sao còn đứng đây? Anh đứng sát quầy thịt, vẻ mặt căng thẳng, nói chuyện nhỏ nhưng đủ để tôi nghe loáng thoáng.
“Chị cho em khất thêm vài hôm. Em vừa gom được ít đưa mẹ, nhưng vẫn chưa đủ. Anh chị trong chợ mà lỡ cho vay, em xin chị giữ kín giúp, kẻo người ngoài biết lại rùm beng…”, tôi lén lùi vào trong 1 góc hàng quần áo để nghe được câu chữ của chồng rõ hơn.
Chị bán thịt thở dài, giọng có chút bực bội: “Chú cũng khổ thật. Nhưng mẹ chú thì… chịu rồi. Nợ khắp chợ, thậm chí vay cả người cho vay lãi trong này. Lãi mẹ đẻ lãi con, người ta dọa đến tận nhà đòi. Lần trước tôi phải đứng ra can giùm, chứ không thì mất mặt cả dòng họ”.

Ảnh minh họa
Tôi chết lặng. Hóa ra, bấy lâu nay mẹ chồng tôi vẫn chơi bời, nợ nần chồng chất, đến mức mang tiếng khắp chợ. Và chồng tôi – người đàn ông vẫn hằng ngày đi làm, đưa hết lương cho vợ giữ, lại đang âm thầm xoay xở trả nợ cho mẹ.
Tôi nhớ lại những lần chồng bỗng dưng viện cớ “có việc cần” rồi rút vài triệu trong sổ chung, hoặc tháng nào cũng thiếu hụt một khoản dù chi tiêu gia đình đã tính toán kỹ. Tôi từng nghi anh giấu quỹ riêng hay tiêu xài mờ ám. Giờ thì tất cả đã rõ.
Thú thực, trong lòng tôi vừa thương vừa giận. Thương vì chồng phải gánh món nợ không thuộc trách nhiệm của anh, giận vì anh giấu tôi, để tôi đứng ngoài cuộc, tưởng mình bị phản bội. Còn mẹ chồng, tôi thực sự thấy sợ. Người đàn bà đã ngoài 60, vậy mà vẫn lao vào cờ bạc, nợ nần khắp nơi, khiến con cái khốn khổ.
Tôi chờ chồng về, rồi nhẹ nhàng hỏi. Ban đầu anh giấu, nhưng khi tôi kể đã nghe thấy ở chợ, anh chỉ ngồi im, mặt cúi gằm. Một lúc sau, anh thở dài: “Anh sợ em biết sẽ sốc. Anh cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng bỏ mặc mẹ thì không đành”.
Nước mắt tôi trào ra. Tôi nắm tay chồng, nói rằng: “Em không phản đối việc anh giúp mẹ, nhưng chuyện lớn thế này, anh phải để em cùng chia sẻ. Nợ nần không phải chuyện nhỏ, càng giấu, vợ chồng mình càng dễ đổ vỡ”.
Chúng tôi đã bàn bạc, thống nhất chỉ trả giúp một phần, còn lại phải có phương án rõ ràng: hoặc mẹ chồng bán đi mảnh đất nhỏ ở quê, hoặc anh em trong nhà cùng góp. Tôi không thể để một mình chồng gồng gánh nữa.
Đêm qua, tôi nằm trằn trọc rất lâu. Nghĩ đến cảnh mẹ chồng nợ nần khắp chợ, nghĩ đến chồng khổ sở xoay tiền trong im lặng, tôi vừa buồn vừa lo. Cuộc sống hôn nhân đôi khi không chỉ có tình yêu, mà còn cả những bí mật gia đình khiến ta nghẹn thở. Giờ tôi nên làm gì để vẹn cả đôi đường?