BÀI GỐC Chồng chê tôi... xấu!

Chồng chê tôi... xấu!

(aFamily)- Ngày xưa, luôn được anh khen và là niềm tự hào của anh trong mắt bạn bè. Nhưng gần đây, anh luôn chê bai tôi xấu và nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

22 Chia sẻ

Từ khi có con, tôi thấy... chán vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có thể chúng tôi hơi ích kỷ nhưng khi có con, tôi cảm tưởng người vợ thay đổi rất nhiều, không chỉ có sắc đẹp mà một số điều khác nữa.

Rose thân mến!

Tâm lý của chồng bạn cũng là tâm lý chung của nhiều người đàn ông. Có thể chúng tôi hơi ích kỷ nhưng khi có thêm một đứa trẻ, tôi cảm tưởng người phụ nữ thay đổi rất nhiều. Ở đây, chồng bạn chỉ đề cập đến vấn đề sắc đẹp. Theo tôi, đây là vấn đề nhỏ, còn nhiều khía cạnh khác mà các ông chồng chưa có dịp nói ra. Tôi biết đòi hỏi chị em nhiều thứ là điều không nên song chị em cũng cần chú ý vài điểm sau nhé.

Như vợ tôi chẳng hạn, ngày còn yêu nhau, cô ấy luôn đẹp trong mắt tôi về hình thức. Một khuôn mặt không quá xinh nhưng dễ nhìn. Dáng dong dỏng với những bộ quần áo phù hợp, không lòe loẹt lại tôn làn da. Đi đâu, cô ấy không cầu kỳ quá lâu bên bàn trang điểm song chỉ với chục phút, tôi đã thấy người yêu mình rạng ngời, mùi hương thoảng từ người cô ấy là thứ làm tôi khó quên nhất suốt thời kỳ theo đuổi, yêu đương.
 
Vậy mà từ lúc lấy chồng, vợ tôi quên mất chuyện làm đẹp dù tôi vẫn bóng gió nhắc nhở ủng hộ. Đến lúc sinh con còn tệ hơn, nét đẹp vẫn thế song ngoài những thứ thay đổi như chồng bạn Rose đã đề cập, vợ tôi ăn mặc cũng lôi thôi hơn. Nhiều khi đi đâu ra ngoài, cô ấy thậm chí còn diện luôn đồ mặc ở nhà. Tôi có góp ý thì cô ấy bảo là bây giờ có em bé rồi, ai chả biết, họ thông cảm chứ phán xét gì nữa. Cho dù em bé đã hai tuổi, chứ có đỏ hỏn như lúc mới sinh đâu.

Ngày yêu tôi, mỗi khi lên phòng hay đến nhà cô ấy, tôi cảm nhận được sự gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp. Từ hồi có em bé, vợ cũng bớt tính chăm chỉ thường thấy. Quần áo con trẻ thay, cô ấy vứt lung tung. Đồ chơi của bé, mỗi thứ một nơi. Bé khóc, bé trớ, nhiều khi còn lấy luôn đồ của bé quẹt rồi quên lấy nước lau lại. Biết cô ấy mệt mỏi, tôi cũng thường xuyên giúp vợ mỗi khi ở nhà nhưng quả thực vợ tôi lười đi rất nhiều.

Trước khi lấy chồng, đẻ con, vợ tôi nói năng nhẹ nhàng, từ tốn. Chẳng bao giờ thấy cô ấy oang oang mà có khi cũng khó lòng nói to được. Ấy thế mà từ khi em bé biết bi bô, nghịch ngợm, “hộp cộng hưởng” của vợ tôi to đến lạ. Có lúc cô ấy quát con khiến tôi giật mình. Có khi gọi con giật giọng làm chồng lật đật chạy ra tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Cô ấy cũng hay cáu bẳn, hay nổi khùng hơn hồi mới yêu.

Song điều tôi cảm thấy lo lắng nhất là sự quan tâm của vợ dành cho chồng giảm sút nghiêm trọng. Không thể đòi hỏi như hồi mới yêu, không thể từng li, từng tý nhưng tôi nghĩ giá trị cốt lõi của sự quan tâm sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng từ khi có con, tôi cảm thấy mình như người đứng ngoài rìa. Cái gì tôi cũng phải tự túc, từ tự dọn cơm đến giặt quần áo. Tự sắp áo quần, là lượt cho đến khi trông con muốn vợ nấu cho bát mì cũng khó. Vợ lúc nào cũng chỉ nhăm nhăm đến con, chỉ biết có mình con mà quên mất còn một người đàn ông quan trọng luôn kề kề bên cô ấy là tôi.

Có con là niềm hạnh phúc của bất kỳ người mẹ nào nhưng không phải vì thế mà chỉ biết có thiên chức làm mẹ rồi quên nhiệm vụ làm vợ. Người phụ nữ nào biết thắp lên ngọn lửa hạnh phúc trong gia đình, biết làm cho chồng yêu thì phải biết cân bằng giữa hai nhiệm vụ ấy. Làm tốt cái này mà quên cái kia thì rõ ràng không ổn.

Vài điều nho nhỏ muốn góp ý cho vợ cũng là nhắn nhủ với chị em phụ nữ. Khi có con, song song với niềm vui làm mẹ thì cũng phải tích cực làm mới mình. Dù cho các chị vẫn còn nguyên sắc đẹp đi chăng nữa thì những người chồng cũng không bao giờ thấy đủ và thỏa mãn. Chăm chút cho bản thân mình cũng là làm đẹp cho chồng, các chị nhé!

Chia sẻ